| wagaclub Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^! |
| Thống Kê | Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am |
November 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Calendar |
|
| Yêu Ai ...? (Đình Anh)......................... | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Yêu Ai ...? (Đình Anh)......................... Tue Oct 14, 2008 10:21 pm | |
| Yêu Ai ...?Tác giả : Đình Anh
Anh ta đã đến tìm tôi vào một buổi tối .Cho đến bây giờ tôi còn nhớ như in vẻ mặt anh ta lúc ấy. Thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt đầy cương nghị. Mặc dù anh ta cố làm ra vẻ tự nhiên, đỉnh đạc bước vào. Tôi vẫn dể dàng nhận ra ngay điều đó. Anh ta từ từ đưa mắt nhìn tôi và mọi người chung quanh tôi một cách chậm rãi. Một vài phút… ánh mắt anh ta dừng lại, chăm chú nhìn vào tôi ( Mà cũng phải thôi, tôi tự thấy mình đẹp và trang nhã, có nhiều ưu điểm hơn các bạn khác nhiều!). Và điều tôi chờ đợi cũng đã đến, anh ta đưa tay chỉ vào tôi. Bà chủ của tôi nhanh nhẹn giao tôi cho anh ta ngắm kỹ càng hơn. Tay anh ta vuốt nhè nhẹ lên gương mặt tôi, rồi gật đầu hài lòng bảo với bà chủ :
- Tôi muốn mua thêm một chiếc nữa, giống chiếc này…
Trời! Cả tôi và bà chủ đều ngạc nhiên. Nhưng kinh nghiệm bán hàng mấy mươi năm không cho phép bà thắc mắc. Mặc dù bà chủ của tôi rất muốn hỏi, cái sự hiếu kỳ vốn có của phụ nữ ấy mà: “ Nhẫn đính hôn thì phải có cặp có đôi, ai lại đi mua hai chiếc nhẫn dành cho đàn ông bao giờ?”. Nhưng bà đã khôn ngoan từ tốn:
- Nếu cậu muốn có hai chiếc giống nhau phải đặt làm, nếu muốn lấy bây giờ thì chắc chắn bất cứ ở đâu cũng không có rồi cậu à!
Anh ta bằng lòng và hẹn ba ngày sau đến lấy. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian dài với vô số những thắc mắc trong đầu.
Đúng hẹn anh ta đến. Vậy là từ giây phút đó, tôi và người anh em giống tôi như đúc đã có người chủ mới. Đó là cậu chủ của tôi bây giờ. Hôm đó là thứ ba, cậu chủ đem hai chúng tôi về nhà, giấu kỹ chúng tôi trong hộc bàn làm việc tối om và khóa trái lại. Hai đứa chúng tôi chỉ biết im lặng chờ đợi. Mỗi tối, sau một ngày đi làm từ công ty trở về, cơm nước cùng bố mẹ xong, cậu chủ khóa cửa phòng lại cẩn thận, nằm lăn dài ra nệm rồi đem chúng tôi ra ngắm nghía. Ánh mắt cậu chủ trìu mến dành cho chúng tôi. Đấy là ánh mắt ngời sáng của một người đang được Thượng Đế ban tặng hạnh phúc. Có đêm, cậu chủ vuốt ve hai chúng tôi với vẻ mản nguyện, miệng vừa huýt sáo một bài tình ca của Pháp. Nếu tôi nhớ không lầm đấy là bài Chuyện Tình thì phải…
Buổi sáng tinh mơ cuối tuần, cậu chủ thức dậy thật sớm sắp xếp hành lý cho một chuyến đi xa . Cậu chủ nhét chúng tôi vào túi áo sơmi, khoát vội chiếc áo vest xám lịch lãm ra bên ngoài. Ngồi trong taxi, cậu chủ còn cẩn thận đưa tay lên ngực trái mình sờ xem chúng tôi có ở đấy không nữa. Trông cậu lúc này có vẻ bồn chồn lạ. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, có một người đang nóng lòng đợi cậu chủ, trông dáng vẻ sốt suột nhìn đồng hồ của anh ta thì biết. Thấy cậu chủ đến, anh ta mừng rỡ nhoẻn miệng cười. Họ nhìn vào mắt nhau, một cái nhìn rất nhanh kín kẽ nhưng đầy trìu mến.
- Vậy mà cứ lo rằng là Thái ngũ quên? Người thanh niên đó bảo với cậu chủ.
Cậu chủ thì thầm :
- Có ngũ đâu mà quên hả Hải ?
À ! Thì ra anh bạn của cậu chủ tên Hải. Nghe vậy cậu Hải mím môi cười, dường như cậu Hải thích thú với câu trả lời này lắm, cậu Hải nắm tay lại, thụi nhẹ vào bụng cậu chủ tôi một cái. Không phải tôi nhiều chuyện đâu nghen, nhìn cách nói chuyện thân mật và cử chỉ thân thiện của họ, hai đứa tôi biết ngay là họ đã quen biết nhau từ trước…
Nơi chúng tôi đến được mệnh danh là thành phố buồn. Phố núi vắng vẻ đến hiu hắt, sắc hoa vàng rực rỡ không làm cho những con phố ở đây bớt đi vẻ trầm lắng. Thấp thoáng những ngôi biệt thự cổ kính nép mình sau những rặng thông già. Từng dốc phố quanh co, lác đác vài cô gái người dân tộc đi chân trần, lưng đeo gùi trĩu nặng… Họ không dừng lại ở đó. Sau một ngày leo dốc, nơi chúng tôi đến là một đỉnh núi cao ngút ngàn.Từng áng mây lãng đãng trôi lưng chừng núi. Cậu Hải hình như đã thấm mệt, cởi phắt áo thun ra để mình trần, vứt ba lô xuống đất làm gối, nhắm mắt nằm dài ra cỏ. Cậu chủ lấy từ trong ba lô ra một chai nước, ngửa cổ tu ừng ực. Rồi cậu chủ đến bên cậu Hải, nhẹ nhàng nâng đầu Hải lên trên cánh tay rắn chắc của mình, một tay đỡ chai nước cho cậu Hải uống. Vài giọt nước từ đôi môi Hải , chảy dài xuống bộ ngực căng đầy sức trẻ. Cậu chủ đặt chai nước qua một bên, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước, một cử chỉ yêu thương mà tôi không thể tả được. Hai người nằm dài ra đất, ngửa mặt lên trời. Họ nhắm nghiền mắt lại như đang cầu nguyện. Hải lần tìm tay cậu chủ tôi, rồi đặt nhẹ lên ngực trái, nơi nhịp đập của trái tim mình . Rối áp bàn tay vào đó . Một lúc hai bàn tay họ đan xen vào nhau . Cứ thế họ nằm im không hề động đậy . Một khoảng thời gian dài trong thinh lặng, chỉ còn nghe lao xao tiếng vọng của đại ngàn. Tiếng hú của gió, tiếng lá xào xạc và nhịp đập của hai trái tim … Hai đứa tôi ngạc nhiên thì thào: “Trời ạ! Cứ như là một cặp tình nhân không bằng!”.
Trời chập choạng, cậu chủ vội vàng lấy trong ba lô ra bạt, dây nhợ rồi đóng cọc dựng lều . Hải ngồi dậy đi tìm những cành thông khô, rối bắt đầu nhóm lửa. Sương xuống nhiều se lạnh. Khi mọi việc đã xong, cậu Hải bày ra cạnh đống lửa đang tí tách cháy những thức ăn mà họ mang theo, có cả một chai rượu vang, loại mà cậu chủ tôi vẫn dùng. Hai người ngồi dựa vào tảng đá sau lưng. Hải rót rượu ra , họ dùng chung một cái ly nhỏ, lần lượt chuyền tay nhau nhấm nháp. Họ im lặng, không ai nói với nhau một lời nào. Đêm xuống dần, lúc này cậu chủ mới trịnh trọng thò tay vào túi áo, mang chúng tôi ra khỏi hộp đựng trang sức bằng vải nhung đỏ. Họ nhìn vào mắt nhau, cậu Hải dường như cũng biết trước và chờ đợi giây phút này. Cậu chủ nâng bàn tay cậu Hải lên nhẹ nhàng lồng người anh em của tôi vào ngón tay áp út của Hải. Cậu Hải cũng làm như thế. Đêm đó, họ dường như không ngũ . Hai đứa chúng tôi đã chứng kiến những điều thật lạ lùng. Mà không phải ai có mặt trên thế gian này đều có thể hiểu được.
***
Tụi mình góp gạo nấu cơm chung Thái nhé?
Hải đề nghị, sau một năm bốn tháng mười ba ngày họ trao nhẫn cho nhau. Đó là vào một buổi chiều cuối đông, cậu chủ và Hải lang thang ngoài bến cảng. Những cánh chim Hải Âu đang bay về. Cậu chủ quay lại mím môi cười, cúi xuống nhòm sát mặt cậu Hải. Nhìn quanh không thấy ai, cậu chủ ghé vào tai Hải thì thào:
- Sao Hải không nói : Tụi mình cưới nhau đi…?
Cậu chủ bật cười ha ha khi thấy gương mặt Hải đỏ nhừ. Hải quay nhìn cậu chủ, rồi nghiêm mặt lại:
- Hải nói nghiêm túc đó!
Cậu chủ im lặng, hình như cậu chủ chưa nghĩ đến điều này thì phải. Mặc dù tôi biết cậu chủ yêu Hải thật nhiều, nhiều lắm… Nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Lúc này cậu chủ thật sự bối rối, một tay chống xuống đất hơi ngã người ra sau, mắt đăm đăm nhìn những con sóng vỗ vào những thân tàu. Hải ngồi bên chậm rãi nói về tình yêu, hạnh phúc, về tương lai… Hải bảo rằng, hai đứa mình đã qua thời gian tìm hiểu nhau. Bây giờ đã đến lúc cùng thúc đẩy mối quan hệ, cùng gắn kết tương lai với nhau. Tôi biết Hải đang làm theo sách. Những điều Hải nói cũng từ sách. Hải hay tuyên bố với mọi ngưòi rằng yêu cũng cần phải học. Hải tâm đắc nhất là cuốn Yêu ai*, của một tác giả nổi tiếng nào đó về lỉnh vực tình yêu và hôn nhân. Đó là cuốn sách gối đầu giường của Hải. Cậu chủ khác Hải ở điểm này. Thái yêu và làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Tất cả những gì Hải nói điều đúng, chẳng sai tý nào. Nhưng để thực hiện điều này không phải dể dàng, ít nhất là vào lúc này đối với cậu chủ.
Trước khi đứng dậy ra về, Hải nhắc lại cần nghe quyết định chính thức từ cậu chủ tôi. Buổi chiều hôm đó Thái ậm ừ cho qua chuyện. Hai người chở nhau ra về khi ánh hoàng hôn cuối ngày đã rơi rụng xuống mặt biển xanh mênh mông. Những cánh chim Hải Âu vẫn còn chấp chới ngoài khơi xa. Bất giác tôi thở dài… Hải ạ! Tôi ước gì hai người được tự do vẫy vùng như những cánh chim trời kia. Mặc cho sóng gió, mặc nghìn trùng đại dương. Hai người sẽ bay đến một nơi nào đó. Một cù lao xanh, một hòn đảo tít tắp ngoài xa khơi kia. Ở đó chỉ có họ. Phải! Chỉ có họ mà thôi...
Sau buổi chiều hôm đó, đêm nào cậu chủ cũng suy nghĩ rất mông lung. Cậu chủ chẳng biết phải nói gì đây cho Hải hiểu. Rằng cậu ấy cũng muốn được ở bên cạnh Hải mỗi ngày. Yêu nhau ai chả muốn thế! Thái biết mình là một chàng trai đã trưởng thành, nhưng không dể gì vượt qua được nề nếp gia phong của gia đình. Thái không dám và hơn nữa tôi biết chắc bố mẹ cậu chủ không bao giờ đồng ý cho một thằng con trai chưa vợ con, lại dọn ra sống riêng một mình. Huống hồ gì cậu chủ lại là con trai út, con trai cưng của ông bà…
Bề ngoài trông Hải rất thư sinh và yếu đuối. Thực ra Hải là một người mạnh mẻ và quyết đoán. Một tuần sau, Hải nhắc lại lời đề nghị lần trước. Khi nghe cậu chủ trình bày lý do, cậu chủ bảo hai đứa mình vẫn có thể yêu nhau như thế này. Mỗi tối vẫn có thể gặp nhau. Nhưng chuyện rời xa gia đình đi sống chung là không thể được, cậu chủ mong Hải hãy hiểu và thông cảm cho mình về điều này. Hải bảo:
- Thôi được rồi. Xin Thái đừng quyết định vào lúc này. Thái hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tụi mình có thể sống chung với nhau hay không. Tạm thời từ đây đến ngày đó hai đứa mình không nên gặp nhau nữa. Trong sách người ta bảo rằng (Lại sách! Sao lúc nào Hải cũng nhắc đến sách thế nhỉ? Tôi thầm cáu kỉnh trong lòng) nếu người yêu của bạn không muốn sự ràng buộc và không sẳn sàng gắn kết tương lai với bạn, thì…Cậu chủ tôi bực tức ngắt lời Hải :
- Thì nên chia tay chứ gì? Hải phải hiểu rằng chúng ta khác, hoàn toàn khác... Chúng ta không giống những người trong sách của Hải. Hải hiểu hơn ai hết điều này mà?
Sau khi gầm lên đầy tức giận, cậu chủ quay xe bỏ về, mặc cho Hải đứng trơ trọi một mình trên bến cảng. Vậy là họ giận nhau. Những ngày sau đó Thái đến cơ quan với tâm trạng chẳng vui vẻ tý nào, luôn bực bội và hay cáu gắt. Chị thủ kho thì thào với mấy cô gái khi cậu chủ đi ngang qua:
- Tao nghi thằng này mới bị bồ đá quá quá hà…
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 2:11 pm; sửa lần 1. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Yêu Ai ...? (Đình Anh)......................... Tue Oct 14, 2008 10:22 pm | |
| Hơn một tháng trời không gặp nhau. Thái nhớ Hải kinh khủng. Nhiều lần Thái đến nhà tìm, nhưng Hải tránh mặt, nhất định không chịu gặp. Và rồi có lẻ tình cảm dành cho Hải đã chiến thắng lý trí của cậu chủ tôi. Thái quyết định thưa với mẹ chuyện mình muốn ra ở riêng. Chưa nghe xong mẹ cậu chủ đã mếu máo, rồi khóc bù lu bù loa :
- Con ơi là con … Con lở thương đứa nào thì dẩn về đây gặp mẹ. Rồi mẹ qua thưa với gia đình người ta. Con đừng bắt chước bọn trẻ bây giờ… Bà con họ hàng, các bác, các dì sẽ cười gia đình mình, mọi người sẽ bảo bố mẹ không biết dạy con …
Vừa nói, mẹ vừa mang trong tủ ra nào là vòng vàng, nhẩn, bông tai…
- Mẹ sắm đầy đủ tư trang vòng vàng để dành cho con cưới vợ rồi đây … Con muốn sống với người ta thì dắt về đây mẹ đi cưới hỏi đàng hoàng, rồi hai đứa muốn sống ở đâu thì tùy, mẹ không ép …
Tội nghiệp! Cậu chủ rối bời ruột gan, gắng gượng cười mà như mếu:
- Khổ quá! Con nói với mẹ rồi … đơn giản là con muốn ra ở riêng một thời gian để làm việc thôi mà…
Bố cậu chủ thì khác, ông không giống bà mẹ. Giọng ông đầy cương quyết:
- Bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi. Đúng không nhỉ? Anh muốn đi khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay về đây nữa. Gia đình này không có những đứa con như anh. Nếu muốn đi thì xin anh phải nhớ lấy điều đó …
Một tuần sau đó, lúc mọi người đi vắng. Cậu chủ lặng lẻ xách va ly ra khỏi nhà. Đứng bịn rịn một hồi lâu trước khi khép cổng.
Vậy là cậu chủ đã chọn, con đường mà cậu ấy phải đi. Khi rời xa bố mẹ, xa căn nhà thân yêu của mình. Xa chiếc cổng gỗ có giàn hoa Thiên Lý mà mỗi tối đứng chờ Hải. Tôi tự hỏi: Đây có phải là một quyết định đúng đắn, hay chỉ vì cậu ấy quá yêu Hải ? Lúc này tôi chưa thể trả lời. Chỉ biết rằng cậu chủ đã quả quyết đi theo tiếng gọi của trái tim mình…
***
Suốt ba ngày chạy xe lòng vòng, hẻm này sang hẻm nọ. Quận này qua quận kia hai người họ mới tìm được một căn phòng tạm vừa ý. Căn phòng tương đối sạch sẽ và yên tĩnh. Vừa đến nới ở mới Hải dặn dò:
- Thái có gặp những người thuê phòng bên cạnh thì chào hỏi xã giao thôi. Mình quan tâm nhiều đến họ, họ lại quan tâm đến mình hỏi han cặn kẻ thêm rách việc. Rồi Hải rù rì:
- Hải sẽ lo làm kiếm tiền. Thái cũng vậy, không được đi nhậu nhẹt nhiều như trước nữa. Mình cứ sống tạm ở đây vài năm , khi nào dành dụm đủ tiền hai đứa mình sẽ mua nhà…
- Thôi ở vậy cũng được rồi. Cho giống một túp lều tranh hai trái tim vàng.
Cứ mỗi lần chọc ghẹo được Hải, Thái khoái chí cười ha ha. Hải chạy lại xô Thái ngã xuống nệm, đấm vào lưng Thái thùm thụp. Thái bàn với Hải :
- Tụi mình đi ăn cơm tiệm cho tiện . Chứ nấu ăn, ai đi chợ, rồi rửa chén…?
Hải nhất quyết không chịu. Hải bảo bữa cơm gia đình rất chi là quan trong, nó không thể thiếu được trong mỗi gia đình, bữa ăn cũng là yếu tố xây dựng hạnh phúc … vân vân và vân vân …
Tôi đoán có lẻ điều này Hải cũng học được từ sách đây. Vậy là cậu chủ tôi không còn lê la nhậu nhẹt với bạn bè mỗi chiều tan sở nữa. Mỗi chiều sau giờ làm việc Thái phải lo chạy về nhà. Những cuộc nhậu nhẹt với mấy thằng bạn ở công ty không còn thường xuyên như trước. Mấy anh bạn đồng nghiệp cứ thắc mắc ”Dạo này con nhỏ nào làm mày ngoan thế?”. Họ đâu biết Thái phải về nhà phụ nấu ăn với Hải. Ăn xong hai đứa phải oánh tù tì, ai thua thì phải rửa chén. Vì cả hai thằng đều ngại nhất khoản này. Hồi nào đến giờ cậu chủ có biết rửa chén bao giờ. Thỉnh thoảng Hải đi công tác xa. Trước ngày đi, Hải đi chợ mua thức ăn đủ dùng vài ngày, đem về cho vào tủ lạnh. Hải dặn :
- Không có Hải, Thái cũng phải nấu ăn, chứ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh.
Hải đi rồi, ở nhà một mình cậu chủ lười nấu. Ngày nào cũng ra quán. Sắp đến ngày Hải về, cậu chủ gói ghém tất cả, từ gạo, đến cá thịt , rau củ … đem qua nhờ mấy cô công nhân trọ phòng bên cạnh ăn hộ. Lần nào về nhà Hải cũng có vẻ hài lòng lắm. Cho đến một lần Hải đi công tác về. Hôm đó là chủ nhật, mấy cô thợ may không đi làm, gặp Hải ở ngoài cổng mấy cô nàng xởi lởi :
- Anh mới đi công tác về ạ. Lần nào anh đi công tác anh Thái cũng mang thức ăn qua cho tụi em. Ảnh bảo ở nhà một mình lười nấu. Vậy mà tụi em mời qua ăn chung cho vui, ảnh nhất định không chịu … Nhận hoài tụi em ngại quá. Hôm nay có anh về , tụi em mời hai anh qua ăn cơm nhé ?
Hải vào nhà lườm lườm nhìn cậu chủ. Lần đó cậu chủ bị “cấm vận” suốt một tuần.
***
Hải cố gắng để thích nghi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật. Cậu chủ phải tập ăn cái khẩu vị ngòn ngọt của người miền Nam. Hải phải tập ngũ trên tấm nệm dày của Thái. Hồi nào đến giờ Hải chỉ thích nằm trên chiếu ngũ cho mát. Hải bảo nằm nệm đau lưng. Tội nghiệp Hải, suốt một tuần đầu tiên không quen, Hải cứ trằn trọc suốt…
Thỉnh thoảng cậu chủ lén về thăm mẹ khi bố đi vắng. Lần nào mẹ cậu chủ cũng rơm rớm nước mắt. Hôm nào thấy vẻ mặt buồn buồn của Thái, Hải biết ngay là cậu chủ tôi mới về thăm nhà.
(Còn tiếp ) | |
| | | | Yêu Ai ...? (Đình Anh)......................... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|