LÀM QUEN
(Dinh Anh)
Mười bảy tuổi. Cái tuổi nhiều mộng mơ và sự hiếu kỳ. Tôi làm quen anh khi tôi
tròn mười bảy. Tôi lên trang web gayvn vào mục làm quen, mong tìm cho mình một
người bạn. Mười mấy trang, nhiều quá! Tôi nhấp chuột từng trang một, rồi dừng
lại trước những dòng giới thiệu của anh. Cái nick Một nỗi cô đơn làm cho tôi chú
ý :
Trao cho người trọn con tim của mình
Không dám nghĩ sẽ nhận được tình yêu của người
Hãy để tình cảm của tôi lớn dần trong trái tim người
Nếu nó không lớn dần trong trái tim nguời
Thì nó sẽ lớn dần trong trái tim tôi.
Xin mượn những dòng thơ này của một tác giả nào đó tình cờ tôi đọc được để nói
về quan niệm của tôi. Tôi là một người đàn ông cô đơn, biết chấp nhận số phận
của mình. Để bù lại những khiếm khuyết của bản thân, tôi biết tìm những niềm vui
khác trong cuộc sống. Và bạn là ai? Tôi chưa biết. Nhưng nếu bạn đến với tôi,
tôi xin chia sẻ cùng bạn những hạnh phúc, khổ đau,niềm vui và cả những nỗi buồn.
Nó đầy rẫy trong cỏi nhân gian này…Thế thôi…
Tôi tò mò muốn biết anh là ai? Vậy là tôi gởi mail cho anh. Người có nick name:
Một nỗi cô đơn. Tôi nói với anh là tôi mới mười bảy tuổi, tuổi mười bảy đã biết
buồn. Vì tôi sớm nhận ra mình là Gay, chỉ thích nhìn những bạn trai dể thương
cùng lớp. Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn…Tôi muốn gởi đến anh một
nụ cười làm quen. Mong anh đón nhận.
Ngày hôm sau tôi nhận được mail của anh, một lá thư dài và vô cùng cảm động:
Chào Nhóc!
Tôi rất vui vì nhận được nụ cười của em. Khi nhóc cười thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi
đang nhắm mắt lại và tưởng tượng. Chắc là dể thương và vô tư lắm phải không?
Nhưng tôi là một người đàn ông đã lớn tuổi. Tôi đã bốn mươi rồi. Nhóc có còn
muốn làm bạn với tôi không? Với tôi, tình bạn, tình anh em, hay một thứ tình gì
đi nữa cũng thật đáng quý và cần phải trân trọng. Nhóc ạ! Tùy em thôí…Chuyện
tình cảm không hề có tuổi tác và khoảng cách em ạ! Tôi đang sống với con trai.
Nó cũng trạc tuổi em. Con trai tôi cũng dể thương và ngoan ngoãn lắm. Xin em
đừng ngạc nhiên. Nó không phải là con đẻ của tôi. Nhưng bây giờ nó là tình yêu
duy nhất mà tôi có được nhóc ạ.! Ngày trước…Tôi hãy còn rất nghèo, nghèo lắm.
Tôi mới bước vào đời và lăn lộn với cuộc sống tự lập chừng một năm. Là người lo
xa và biết chấp nhận số phận của mình. Tôi biết cuộc đời tôi sau này là những
chuổi ngày cô độc. Tôi không muốn lập gia đình. Đơn giản vì tôi không yêu phụ nữ.
Tại sao mình đi cưới một người con gái mà mình không thương yêu ? Để che mắt
thiên hạ ư? Tôi muốn sống thật với lòng mình.. Nó thật tội lỗi vì chính bạn đã
đem nỗi bất hạnh của mình bắt người khác phải gánh chịu. Tôi không làm được điều
đó. Lúc ấy tôi còn rất trẻ, nhưng tôi nghĩ sau này mình sẽ xin một đứa con. Một
em bé mồ côi bất hạnh nào đó. Nó sẽ là niềm an ủi cho mình sau này.
Mùa đông năm đó, công ty của tôi tổ chức đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt tận miền
Trung. Và tôi cám ơn trời đã cho tôi gặp đứa con trai của tôi bây giờ. Cha mẹ nó
là những ngư dân nghèo và lam lũ. Hai vợ chồng trẻ gởi con cho hàng xóm, họ đi
câu mực trên một chiếc thuyền nhỏ bé. Biển động, thuyền bị những cơn song dữ
nhấn chìm. Họ mãi mãi nằm lại dưới lòng đại dương mênh mông sâu thẳm kia.
Tôi đã đến và ôm nó vào lòng. Tôi bế nó trên tay, nó hãy còn bé lắm, chưa đầy
một tuổi. Nhóc không biết đâu, tôi nhận được sự phản đối quyết liệt từ phía gia
đình. Rồi bạn bè khuyên ngăn. Họ bảo tôi điên: “Ai đời một thằng con trai chưa
vợ, lại muốn ôm gánh nặng vào thân, đi nhận con người khác về nuôi. Rồi sau này
còn sự nghiệp, vợ con…” Tôi là một người quyết đoán và có bản lỉnh. Tôi cứ ra ủy
ban xã làm thủ tục. Từ đó tôi trở thành một người cha. Mọi người làm sao hiểu
được phải không nhóc. Nếu là nhóc, hay một ai đó là Gay, tôi tin họ sẽ hiểu tôi…
Rồi một chiều mùa đông lạnh lẻo, tôi ôm nó vào lòng. Tôi bế nó ra đứng ngoài bãi
biển lộng gió. Nhìn những con sóng còn đục ngầu, hãy còn hung hăng sau cơn bão
dữ. Tôi thắp nén nhang từ biệt cha mẹ nó. Cầu mong họ linh thiêng độ trì, phù hộ
cho tôi nuôi nó khỏe mạnh nên người. Tôi ôm sinh linh bé bỏng vào lòng. Trông nó
thật là kháu khỉnh,nó còn hé miệng cười với tôi nữa. Bỗng dưng lúc đó nước mắt
tôi lại nhỏ giọt, rơi xuống gương mặt bầu bỉnh của nó. Tôi thấy nỗi đau của mình
thật là nhỏ bé, so với sự bất hạnh của nó. Chiều mùa đông ở một làng chài ven
biển thật buồn,vài áng mây xám xịt lãng đãng trôi về phía biển. Những cụm hoa
Lông Chông lăn tròn trên cát. Vài người đàn bà ngồi vá lưới ven bờ, cất giọng hò
khoan đến nao lòng...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…
Mãi mãi tôi không bao giờ quên ngày đó nhóc ạ. Tôi bỗng thốt lên:
- Thôi mình về con nhé !
Ngay từ lá thư đầu tiên, anh đã chiếm được cảm tình của tôi. Tôi khâm phục và
thông cảm với anh. Và tôi đã trở thành người bạn nhỏ của anh, được anh khuyên
bảo, chỉ dạy những lời hay lẻ phải của cuộc đời này. Mà một thằng con trai như
tôi còn ngây thơ và khờ khạo. Nhờ có anh, tôi yêu đời và tự tin hơn trong cuộc
sống. Hai chúng tôi thư từ qua lại hơn nữa năm trời. Mặc dù chưa hề biết mặt
nhau, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ngày càng nhiều…
Đã hai tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng lên Net , nhưng không hề nhận được mail
của anh. Tôi nôn nao một nỗi nhớ mơ hồ. Sài Gòn thì rộng lớn, tôi đâu biết gì về
anh ngoài cái nick name Một nỗi cô đơn. Biết tìm anh ở đâu bây giờ. Suốt hai
tuần tôi mất ăn mất ngũ. Tôi lo sợ chuyện không hay xảy đến với anh. Có lẻ tôi
đã yêu anh rồi thì phải.
Nhưng rồi tôi lại nhận được thư anh. Anh xin lỗi vì đã để tôi phải chờ đợi. Anh
bảo công việc bận rộn quá, đến nổi không có thời gian để ngũ. Lần này, không
muốn một ngày nào đó mình bị lạc mất anh. Tôi muốn được gặp anh. Anh không đồng
ý. Anh trả lời :
Nhóc ơi! Hãy nghe lời anh. Anh không muốn mất em. Nếu gặp anh rồi nhóc sẽ chán
anh mất thôi. Đúng là hình thức không quan trọng. Nhưng mà tôi với em tuổi tác
chênh lệch nhau nhiều quá. Tôi sợ tôi sẽ làm em thất vọng mất thôi. Hãy để cho
anh làm nhịp cầu nối với em qua những dòng mail này. Với anh đấy cũng là một
niềm hạnh phúc…
Tôi đành phải thổ lộ tình cảm của tôi đối với anh. Tôi không nhớ đã nói với anh
những gì, nhiều lắm. Tôi bảo : Anh ơi ! Sài Gòn nhiều ngã ba, ngã bảy, em biết
tìm anh ở đâu bây giờ? Có biết là em nhớ anh lắm không? Có lẻ tôi đã làm anh xao
lòng. Rồi anh đã đồng ý. Anh hẹn tôi ở quán cà phê Thủy Trúc. Quán nằm trên
đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình. Anh bảo quán này buổi trưa vắng khách, anh em
mình dể nói chuyện. Tôi chưa đến quán này bao giờ. Anh bảo đây là quán sân vuờn
rất đẹp và lảng mạn.
Mười một giờ ba mươi mới tan học, sợ trễ tôi gởi xe đạp ở trường và đón xe ôm đi
đến đó. Qua ngã tư lại bị kẹt xe. Tôi rốt ruột nhìn đồng hồ. Mười hai giờ. Tôi
thúc bác xe ôm chạy thật nhanh. Dúi vội tiền vào tay bác xe ôm. Tôi chạy ù vào
quán. Tôi nhìn quanh , quán chỉ có vài ba người khách. Anh bảo anh sẽ ngồi cạnh
ao sen. Ở đó có một người ngồi quay lưng, sau những chậu khiểng um tùm, đang cắm
cúi đọc báo. Tôi chạy thẳng vào đó. Người đó thả tờ báo xuống nhìn lên. Tôi đứng
như trời trồng, chiếc cặp sách rơi xuống đất. Anh thất thần vịn tay ghế đứng lên,
mặt tái mét. Tôi nghẹn họng, ấp úng một từ duy nhất :
- Ba…
Sài Gòn
10/06/03
ĐÌNH ANH