taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: ĐÊM SÀI GÒN (Đình Anh) Tue Oct 14, 2008 10:13 pm | |
| ĐÊM SÀI GÒN (Dinh Anh) Đêm Sài Gòn lúc 0 giờ. Anh chạy xe chầm chậm và dừng hẳn lại gần nhà thờ Đức Bà. Thành phố đã chìm trong giấc ngũ. Khác với sự xô bồ náo nhiệt của ban ngày. Giờ này Sài Gòn thật yên tỉnh. Anh cởi áo vét, tắt máy lạnh bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vài tiếng lá rơi, rất khẽ. Chị công nhân quét đường dừng tay lại nhìn anh. Anh rẽ qua lối khác, không muốn ai nhận ra mình. Những ai yêu nhạc Trịnh, những bài hát tiền chiến, đều sẽ nhận ra anh. Chàng ca sĩ đang nổi tiếng, một giọng hát trầm bổng mà sâu lắng, chuyên hát dòng nhạc này. Từ nhỏ, hồi còn học phổ thông, anh đã thích những bài tình ca mang đầy tâm sự, về thân phận cũng như tình yêu của một kiếp người. Anh là một người đa cảm. những bài hát u buồn cứ theo anh, mãi mãi theo anh cho đến tận bây giờ… …Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm, một cỏi đi về… Đúng thế thật, cho đến lúc này anh chưa có điểm dừng chân, vẫn còn mãi lang thang. Và hạnh phúc? Hạnh phúc ư ? Với anh nó là một bến bờ xa lắc… Lúc này anh đang là một ngôi sao, có nhiều pan hâm mộ. Tiền bạc, sự thành công chỉ làm anh vui, khi anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn màu. Ở đó khán giả ngưỡng mộ anh. Họ muốn được bắt tay anh, chụp hình, xin chữ ký…những cô gái liều lỉnh và cuồng nhiệt ôm chầm, hôn anh ngay trên sân khấu. Đúng! Lúc đấy anh rất vui, vẫn ngất ngây với hạnh phúc. Anh trở lại là anh, sau những sô diển. Một cảm giác trống vắng và cô đơn kinh khủng… Một đôi tình nhân về muộn, say sưa âu yếm nhau, họ quên hết những gì diển ra xung quanh thì phải. Anh nghĩ : Họ thật hạnh phúc. Anh thèm được như họ. Cuối đường, vài chàng trai ăn mặc chải chuốt, bảnh bao đứng nép vào trong bóng tối. Anh liếc nhìn họ, không dám nhìn lâu, sợ có ai trông thấy, dù rằng anh rất thich được nhìn họ. Vài tiếng tắc lưỡi gọi mời, anh cố tình như không hề nghe thấy, vội vàng bước qua… Đêm Sài Gòn 1 giờ 45. Đã bước sang một ngày mới, nghề ca hát tạo cho anh thói quen thức khuya. Nhiều đêm hát xong anh chẳng biết làm gì, cố lái xe về nhà ngũ. Anh cứ trằn trọc suốt không chợp mắt được. Ngôi biệt thự rộng lớn trống vắng và hiu quạnh. Cảm giác cô đơn lại vây lấy anh. Anh ra ban công ngồi nhìn xuống đường, châm thuốc và rít triền miên. Anh ngồi suy ngẫm về những bài mình đã hát, suy ngẫm về cuộc đời mình. Bà ngoại của anh đã rất đúng. Ngoại bảo : Ông trời thật công bằng, mọi người sinh ra được cái này thì mất cái kia… Cái mà anh được rất nhiều. Đó là ngoại hình mà các chàng trai cũng phải thèm muốn . Một giọng hát ngọt ngào trời cho, nó làm xao lòng hàng ngàn cô gái. Nhưng cái anh thiếu mới thật là lớn lao. Anh thiếu sự mạnh mẽ cứng cáp trong tâm hồn mình. Thiếu bản chất thật sự của một người đàn ông… Đối diện nhà anh, bên kia đường là công viên rộng lớn. Ở đó những người đồng tính tụ tập đùa giởn, nhiều người đến đây để tìm bạn tình rất đông. Anh thấy họ thật vô tư, họ dám sống thật và làm những gì mình thích. Còn anh, anh không được quyền làm điều đó. Bởi anh là thần tượng của bao nhiêu người, anh đã thuộc về công chúng. Người ta sẽ nghĩ gì khi biết anh là Gay. Anh không dám đánh đổi vinh quang. Anh tự hỏi mọi người sẽ thông cảm cho anh không? Như diển viên Trương Quốc Vinh đã dũng cảm công khai về mình? Hay mọi người sẽ quay lưng và khinh bỉ anh. Và con đường đối diện công viên, cho đến lúc này vẫn là một rào chắn, mà anh không thể vượt qua. Anh không cho phép mình vượt qua… Đêm Sài Gòn 2 giờ 30. Đêm nay tại nhà hát lớn, anh đã hát thật hay… …Nhiều khi bước chân về gác trọ, chợt thấy đóa hoa Tường Vi…Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe…Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia… Anh hát say sưa, thủ thỉ với chính mình. Anh như đang an ủi cho trái tim tội nghiệp của mình vậy. Khán giả vỗ tay ào ào, những bó hoa nhiều màu sắc anh ôm không xuể. Anh chợt giật mình, từ dưới sân khấu, một chàng trai. Mẫu người mà anh luôn mong đợi. Người ấy điềm đạm bước lên sân khấu, tay ôm bó hoa Tường Vi. Loài hoa mà anh thích. Chàng trai trao cho anh một nụ cười. Nụ cười đó theo anh suốt từ tối đến giờ. Nó làm anh thẩn thờ không cách gì chợp mắt được. Đây phải là một người rất hiểu anh, đọc nhiều bài báo nói về anh. Anh ta mới biết anh thích loài hoa này. Anh mang bó hoa về nhà với tâm trạng phấn chấn. Đem chiếc bình gốm mà anh quý nhất ra cắm hoa vào. Một tấm card rơi ra. Anh cầm lên dọc. người ấy đã viết, vỏn vẹn có ba chữ : I love you! Đêm Sài Gòn 2 giờ 45 . Đã bao đêm rồi, anh đã chờ đợi, có khi xuống dưới khán giả để hát. Ánh mắt và trái tim trông đợi. Người mà anh tìm kiếm đã không đến. Đâu rồi người đã nói yêu anh. Phải chăng người ấy chỉ yêu giọng hát của anh. Thời gian đã qua thật lâu. Bó hoa Tường Vi khô héo vẫn còn ngự trị trong phòng ngũ. Đêm nào anh cũng mơ thấy người ấy, nụ cười của chàng trai ám ảnh anh mỗi ngày. Sự ngưỡng mộ, những bó hoa, những tràng pháo tay không còn làm cho anh háo hức. Nhiều đêm rồi, tiền cátsê sau mỗi sô diển chẳng làm anh quan tâm. Tiền bạc ư? Nó chỉ là phương tiện của cuộc sống. Đúng là tiền bạc không mua được hạnh phúc. Anh chán chường bản thân mình. Không hiểu sao lúc này anh nghĩ đến Trương Quốc Vinh, anh cảm thông và xót xa cho một nhân tài. Anh ấy thật là tôi nghiệp. Lúc này anh cũng lâm vào sự bế tắc như thế. Khi mà bản thân ta đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc. Ta vẫn không thấy hài lòng. Vẫn thấy cuộc sống này chẳng có gì thú vị. Thì… Anh lái xe đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ, những chuyến xe chở hoa từ Đà Lạt đang đổ về. Trời vẫn còn tối mịt. Chợ hoa vắng vẻ, lác đác vài người bán sĩ mới đến chợ vào lúc này. Anh mua thật nhiều Huệ trắng,cả Hồng Nhung và Layơn, hoa chất đầy trong chiếc Toyota đời mới. Những người bán hoa tò mò nhìn anh khó hiểu. Anh trở về nhà, chất đầy hoa vào phòng ngũ. Cả căn phòng ngào ngạt, tràn ngập màu sắc của hoa. Anh tắm rửa rạch sẽ, chải đầu một cách chậm chạp và kỹ lưởng. Anh chọn bộ comlê màu trắng anh thích nhất. Anh xịt nước hoa vào người, như sắp đi dạ hội. Anh bình thản ngắm mình trong gương. Cả căn phòng nồng nàn, hơi ngột ngạt. Anh bắt đầu mở đĩa hát, thật nhỏ. Anh lắng nghe giọng hát của mình. Sao giọng hát anh lại buồn thế nhỉ? Anh từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại. Giọng hát của anh sao xa vắng, như vọng lại từ cỏi nào… Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người… Từ chính giọng hát anh, đưa anh vào giấc ngũ. Một giấc ngũ triền miên, dài như một kiếp người. Một giấc ngũ bình yên, ở đó không có sự khổ đau, hận thù, không có sự mỉa mai và khinh miệt… BẠN THÂN MẾN ! SÀI GÒN ĐÃ BẮT ĐẦU MỘT NGÀY MỚI. CÓ MỘT CHÀNG TRAI MỖI SỚM MAI, TRƯỚC KHI ĐẾN CÔNG SỞ, ĐỀU CHẠY XE NGANG QUA NGÔI BIỆT THỰ NÀY. ANH TA LUÔN NHÌN VỀ PHÍA CỬA SỔ. NƠI ĐÓ CÓ CHÀNG CA SĨ MÀ ANH TA MẾN MỘ VÀ THƯƠNG YÊU. NHƯNG ANH KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ ĐẾN VỚI NGƯỜI ẤY, TRAO TRỌN VẸN CON TIM CỦA MÌNH. SÁNG NAY CŨNG THẾ, ANH TA NHÌN VỀ PHÍA CỬA SỔ MÀU XANH, MÀU XANH CỦA HY VỌNG VÀ SỰ CHỜ ĐỢI. ANH TA ĐÂU HAY RẰNG, CHÀNG CA SĨ CỦA ANH, MÃI MÃI KHÔNG CÒN THỨC DẬY, MỞ CỬA SỔ VÀ NHÌN VỀ PHÍA BÊN KIA ĐƯỜNG. BÊN ẤY CÓ MỘT CÔNG VIÊN MÀ CHÀNG CA SĨ CHƯA DÁM BƯỚC QUA BAO GIỜ…
Sài Gòn 05/2003 ĐÌNH ANH | |
|