| wagaclub Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^! |
| Thống Kê | Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am |
November 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Calendar |
|
| YÊU THẦY (Đình Anh)................. | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: YÊU THẦY (Đình Anh)................. Tue Oct 14, 2008 10:23 pm | |
| YÊU THẦY (Dinh Anh)
1.
Anh vẫn nằm trần truồng, mắt đăm đăm nhìn những vòng tròn khói thuốc . Dưới ánh đèn ngũ màu hồng những vòng khói tan dần mờ ảo . Một chân anh gác qua cậu con trai khỏa thân nằm bên cạnh . Cậu ta xoay người qua anh :
- Thôi ! Em phải đi rồi .
Anh im lặng như không hề nghe thấy . Cậu con trai trườn người, với tay cầm chiếc quần lót màu trắng mặc vào . Hỏi lại :
- Em đi được rồi chứ anh ?
- Em nghĩ mệt tý đã . Phải chạy sô tiếp à ?
- Không ! Tối nay là giáng sinh, em phải đi lễ ở nhà thờ .
Anh đã quan hệ với nhiều trai gọi . Nhưng những lần trước, sau khi thỏa mản những ham muốn . Anh đứng dậy, mở tủ lấy tiền trả và mở cửa để họ ra về . Không hỏi han một lời nào . Anh không muốn hỏi và cũng chẳng muốn nghe . Anh nghĩ nếu có hỏi, thì cũng chỉ được nghe những hoàn cảnh éo le, những thiếu thốn bắt buộc nào đó, na ná như nhau cả mà thôi . Nhưng hôm nay thì khác, anh thèm nói chuyện với một ai đó . Chuyện gì cũng được, miển là có cái để mà nói . Ngoài phố kia dòng người đang cuồn cuộn . Họ đang lao vào một cuộc chơi thâu đêm mừng lể thánh . Đêm Giáng sinh hình như ai cũng sẽ thấy buồn và cô đơn, nếu phải lặng lẽ đón Chúa một mình . Anh vẫn nằm trên giường, ngắm cậu con trai đang từ từ mặc quần áo, vừa hỏi :
- Em có đạo à ?
- Dạ vâng ! Nhưng bây giờ Chúa nào chấp nhận em hả anh ? Em đi cầu nguyện cho mẹ em ở quê ...
- Em làm chuyện này lâu chưa ?
- Gần một năm . Nói có lẻ anh không tin, em chẳng muốn làm như thế này chút nào . Nhưng vì em kẹt quá …
Anh ngồi dậy móc túi, đưa cho cậu con trai năm tờ năm mươi ngàn . Nhiều hơn lần trước một tờ . Cậu con trai nhét vội vào túi, nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh rất duyên .
- Cám ơn anh nha ... Khi nào muốn hãy gọi đến chổ đó tìm em …
*******
Anh sửa lại cà vạt, bước vào lớp . Sáng nay là buổi dạy đầu tiên của anh với lớp K14 . Anh gật đầu chào và bắt đầu tiết giảng .
- Chào các bạn ! Hôm nay chúng ta bắt đầu học về hệ thống quản lý tài chính ngân hàng .
Anh đi tới bàn đầu tiên, anh có thói quen khi giảng bài không đứng trên bục giảng, mà cứ đi tới đi lui . Anh cầm chiếc micro không dây vừa nói, vừa nhìn từng bàn một . Anh chợt sững người nhìn về dảy bàn thứ sáu . Cậu sinh viên bắt gặp cái nhìn của thầy chợt cúi đầu . Nhưng anh đã kịp nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu . Vài chục giây, cậu sinh viên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt thầy đầy tự tin và thách thức . Anh quay lên bục giảng, ngồi xuống bàn giáo viên để trấn an tinh thần . Hình như anh thấy toàn thân mình như đang run lên . Không lẻ, cậu học trò đó là Tuấn . Hay mình nhầm ? Mà không thể nhầm được . Trí nhớ anh rất tốt . Mới đêm qua đây mà ... Anh cố bình tỉnh, mở sổ danh sách của lớp . Vần T. Lê Quốc Tuấn . Anh rút chiếc khăn tay thấm những giọt mồ hôi rịn trên trán . Anh đứng lên cố bình tỉnh giảng cho hết bài học . Anh không nhớ mình đã giảng và nói gì trong buổi học hôm đó ...
Anh đợi Tuấn ngoài hành lang . Dường như cậu sinh viên cũng đoán được, điều gì đang chờ đợi mình . Trông cậu rất là bình thản khi thấy thầy ôm cặp đứng trước mặt .
- Tôi có thể gặp em vài phút được không ?
- Dạ được ! Nếu thầy muốn ...
Cậu sinh viên lặng lẻ đi theo thầy . Họ ngồi xuống ghế đá cuối sân trường . Anh im lặng, vài phút lặng lẽ trôi qua …
- Thầy muốn hỏi gì em ạ ! Em bận lắm . Còn phải đi làm thêm nữa ... Tuấn lên tiếng trước, một giọng nói thật lạnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào . Nó không giống giọng nói dịu dàng của đêm qua .
- Tôi ... Tôi không ngờ gặp lại em ở giảng đường này .
- Thầy yên tâm đi, sẽ không có gì để khiến thầy phải lo cả !
- Không ! Tôi không nghĩ đến điều đó ... Có điều ... Anh ngập ngừng rồi tiếp :
- Tôi xin lỗi !
- Em không dám ! Thầy có lỗi gì mà phải xin lổi ạ ?
- Em …
- Nếu không là em thì cũng là người khác . Em là kẻ đi bán, còn thầy là người đi mua . Sòng phẳng thế thôi .
- Sao ... Sao ... em lại nói thế ?
- Vì em cần cái mà thầy có . Đó là tiền ! Còn thầy cần cái mà …
Anh ngắt lời :
- Tôi hiểu . Nhưng không thể thế này được . Nó không thể là em, học trò của tôi . Em có hiểu không ? Có một cái gì đó uất nghẹn trong cổ họng, anh tức tối nắm chặt bàn tay lại .
- Thôi ! Em phải đi đây ... xin thầy cứ xem như em chưa từng đến nhà thầy bao giờ .
Tuấn đứng lên, anh vẫn ngồi bất động . Anh giữ tay cậu học trò lại .
- Tuấn em ! Không thể thế được ... Em không thể dấn thân vào con đường đó được . Em hiểu chưa ?
Tuấn lạnh lùng trước sự xúc động của anh : “Xin thầy đừng thương hại em . Em không có gì phải để thấy thương hại em cả . Em cần tiền ! Thế thôi ...”
Tuấn bỏ đi, anh thẩn thờ nhìn theo . Tại sao có sự gặp gở éo le này . Tại sao lại là sinh viên của anh ? Anh ngồi bất động, thẩn thờ dưới tàn cây phượng vỹ . Sân trường đại học buổi trưa vắng tanh, đầy nắng ...
*******
Những tiết dạy ở lớp K14 luôn làm anh căng thẳng . Sợ phải bắt gặp ánh nhìn vô cảm của Tuấn . Không thể biết Tuấn đang nghĩ gì . Anh cảm thấy mình không xứng đáng đứng trên bục giảng này . Mỗi ngày anh đều ray rức nghĩ đến Tuấn . Còn Tuấn vẫn thế, vẫn dửng dưng như chưa hề quen biết thầy . Như chưa từng ái ân với người đàn ông mỗi tuần dạy mình những con chữ . Nó không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại . Tuấn cố tình lẩn tránh thầy, không muốn phải gặp riêng thầy một lần nào nữa ...
Bốn ngày Tuấn không đến lớp . Anh luôn nhìn về khoảng trống, nơi cậu học trò tội nghiệp của mình vẫn thường hay ngồi . Lớp trưởng báo Tuấn nghĩ vì bị bệnh . Anh quyết định buổi chiều sẽ đến thăm Tuấn . Tuấn ở trọ trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, lầy lội . Phải loay hoay mất mười lăm phút, anh mới tìm ra nơi Tuấn trọ . Khi biết anh là thầy của Tuấn, bà chủ nhà xởi lởi :
- Trời ơi ! May mà có thầy đến thăm thằng nhỏ . Nó bị sốt mấy bữa rày . Thiệt tội nghiệp, chẳng có đứa bạn nào đến thăm . Mấy bữa nay tôi nấu cháo, cố ép thằng nhỏ mới nuốt được vài miếng đó ...
Bên hông nhà bà chủ là một lối đi, chỉ vừa đủ dắt một chiếc xe . Một dảy phòng trọ ẩm thấp kề nhau . Bà chủ nhà đưa anh đến phòng cuối cùng chỉ tay :
- Thầy vào đi, thằng nhỏ ở trong đó . Tôi phải ra trông nhà phía trước .
Cửa không khóa, anh bước vào . Tuấn đang nằm co ro trên chiếc chiếu dưới nền xi măng . Tuấn đang ngũ . Anh cởi giầy ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn quanh . Căn phòng trống trơn, cây guitar củ kỉ treo trên vách tường . Chiếc bàn nhựa vừa đủ để những chồng sách và vở . Áo quần treo lung tung và vứt bừa bãi . Căn phòng gợi lại trong tiềm thức anh, quãng đời sinh viên khốn khó của mình . Bất giác anh thở dài . Anh ngồi một hồi lâu nhìn Tuấn ngũ, anh đưa tay nhè nhẹ sờ lên trán Tuấn, vẫn còn hâm hấp sốt . Anh đứng lên, khép cửa lại và đi ra ngoài .
Anh chạy ào ra phố mua cháo, một ít trái cây . Ghé vào hiệu thuốc tây mua dăm bảy loại thuốc . Khi đẩy cửa bước vào, Tuấn đã thức . Tuấn hơi nhổm dậy và bối rối khi nhận ra thầy .
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 2:11 pm; sửa lần 1. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: YÊU THẦY (Đình Anh)................. Tue Oct 14, 2008 10:24 pm | |
| - Em không mời tôi vào nhà sao ?
Vừa nói anh vừa đi vào, Tuấn định ngồi dậy . Anh ngồi xuống bên cạnh :
- Em cứ nằm nghĩ đi, không cần phải ngồi dậy đâu .
Hai thầy trò im lặng hồi lâu, chẳng ai nói một lời nào nữa . Tuấn nằm gác tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà . Còn anh ngồi dựa lưng vào vách tường, nhìn ra cửa . Một lát anh đứng lên đi tìm một cái khăn, nhúng nước rồi vắt khô . Anh trở vào đắp lên đầu Tuấn . Anh loay hoay tìm cái tô, đổ cháo vào rồi bưng đến chổ Tuấn nằm .
- Em ăn đi kẻo nguội hết . Rồi uống thuốc, có chỉ dẩn trong toa đó ! Tôi phải về, tối nay tôi có giờ ở lớp tại chức …
Anh xỏ giầy, Tuấn vẫn im lặng chưa nói câu nào . Anh ra cửa . “- Thầy“ Anh quay đầu lại .
- Em cám ơn …
2.
Suốt mấy ngày sau đó, sau giờ dạy . Anh lại hối hả chạy thẳng đến nhà Tuấn . Tuấn đón anh bằng một nụ cười, không hồ hởi lắm nhưng cũng không còn gượng gạo. Tuấn đã khỏe, có thể đi học trở lại . Suốt gần một tuần bận rộn, nhưng ngày mai anh không có lý do gì để đến nơi đây nữa . Anh sẽ trở vế với thời gian biểu quen thuộc của mình . Thời gian biểu của một người độc thân . Sáng đi, tối về, không việc gì phải vội vàng gấp gáp . Những ngày nghĩ, sẽ không biết đi đâu, cứ nằm thừ ra giường . Nhìn lên trần nhà, nghĩ đủ chuyện vớ vẫn về bản thân, về cuộc đời . Và anh quyết định phải nói với Tuấn về quyết định của mình …
- Ngày mai em có thể đi học lại rồi . Vừa rót nước cho thầy Tuấn vừa nói .
- Không ! Ngày mai em ở nhà thêm một ngày nữa …
- Em khỏe rồi mà thầy ?
- Em ở nhà để thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ đến đón em . Em không thể sống như thế này được . Em hãy về ở với tôi . Tôi không giàu có, nhưng đủ sức để lo cho em đến khi tốt nghiệp .
Tuấn bối rối và có vẻ hơi hoảng sợ :
- Thưa thầy … Em biết thầy rất lo cho em … Nhưng … nhưng em không thể đến sống với thầy được .
- Em có thể cho tôi biết lý do vì sao không ? Anh không nhìn Tuấn, vòng hai tay đứng nhìn ra cửa sổ .
- Vì … Em xin lỗi ! Vì nhiều lý do … Và vì … vì … em … vì em không yêu thầy …
Anh quay lại, lừ lừ đi tới, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Tuấn . Anh như gầm lên :
- Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi . Tôi không tồi tệ và xấu xa như em nghĩ đâu . Em nghĩ tôi đem em về, để sở hữu em cho riêng mình phải không ? Phải không ?
- Em … Em … Tuấn ấp úng .
- Em nghĩ tiền bạc có thể mua được tình yêu à ? Em coi thường tôi quá . Xin lỗi ! Hay là em muốn hủy hoại đời mình vào cái nghề khốn khổ đó . Hả … em nói đi ? Nếu em nói như thế tôi sẽ đi khỏi nơi này . Tôi sẽ không còn gì để nói với em nữa .
Tuấn nghẹn ngào :
- Không … Thầy ơi …
*******
Anh biết là mình đã yêu Tuấn rồi . Tự lúc nào chẳng hay . Những tối đi dạy về nhìn Tuấn ngũ, cái cảm giác rạo rực, ham muốn trổi dậy trong anh . Anh muốn nhảy vào ôm chầm lấy Tuấn để ngấu ghiến . Muốn vòng tay xiết chặt cơ thể tràn trề nhựa sống đó . Ôm thật chặt, đến khi không còn thở được . Nhưng không bao giờ anh dám làm thế . Anh sợ mất Tuấn . Câu nói “ Em không yêu thầy” của Tuấn, là cái rào chắn ghìm hảm những khao khát cháy bỏng trong anh . Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định . Như một người anh, quan tâm và săn sóc cho em trai mình . Anh không để Tuấn phải thiếu thốn một điều gì . Cả tiền hàng tháng gởi về quê cho mẹ . Từ ngày có Tuấn về đây, căn nhà của anh cũng bớt đi sự hiu quạnh . Anh đi dạy về, Tuấn thường chạy ra dắt xe vào nhà giúp anh . Lúc nào nó cũng nhe cái răng khểnh ra cười . Với anh, như thế cũng đủ rồi . Anh tự nhủ : Sự ham muốn của con người là vô cùng . Hãy bằng lòng với những gì mình có được . Có những thứ với người này thật nhỏ bé, nhưng với người khác đấy lại là một niềm hạnh phúc lớn lao . Hạnh phúc của anh ư ? Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh Tuấn . Chỉ cần thế thôi !
Buổi chiều, anh về nhà sớm . Không nấu cơm để Tuấn về cùng ăn như mọi hôm . Tắm rửa xong anh lại ra phố, chạy thẳng tới nhà sách . Anh đang vui vì hôm nay là sinh nhật Tuấn . Sau một hồi chọn lựa, anh mua một tuyển tập gần như đầy đủ các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn . Anh biết là nó sẽ thích . Giờ này Tuấn đang học ở trung tâm ngoại ngữ . Anh quyết định đến đó đón Tuấn, rồi cùng đi ăn nhà hàng . Đến công viên Quách Thị Trang anh quẹo qua đường Nguyễn Trãi . Giờ tan tầm xe đông đúc chật cứng . Tính cẩn thận nên anh chạy thật chậm . Điện thoại cầm tay của anh reo lên, anh tấp xe vào bên lề . Một đồng nghiệp hỏi thăm về giáo trình mới biên soạn . Vừa nói mắt anh vẫn nhìn ra đường . Một chàng trai chở Tuấn lướt ngang qua anh . Người chở Tuấn nháy đèn rẽ trái . Lúc này thì anh nhìn thấy, nhưng hoài nghi . Giờ này Tuấn đang ở trung tâm ngoại ngữ kia mà . Anh vội vàng băng qua đường theo hai người . Họ chạy xe thẳng vào khu Mã Lạng . Đó là con hẻm nổi tiếng về tệ nạn xã hội, ma tuý xì ke . Anh không dám vào theo . Hơi lo âu. Mong rằng mình nhìn lầm người . Anh đứng đợi gần tủ thuốc lá đầu hẻm . Một lát sau người đó chở Tuấn trở ra . Lần này anh thấy cuống họng mình đắng ngắt . “ Không lẻ … ?”.
Anh ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài bến Bạch Đằng, nghĩ mông lung . Khi anh về đến nhà hình như đã khuya lắm . Anh tự tay mở khoá cửa . Tuấn đã tắt đèn đi ngũ . Anh đến sát bên giường cúi xuống, gần sát mặt Tuấn, hơi thở của nó nhè nhẹ . Yên tâm vì Tuấn đã ngũ say, anh đến gần nơi móc quần áo, chiếc quần dài Tuấn mặc đang treo ở đó . Anh cầm lấy nó và đi thẳng vào toalet . Anh quyết định làm cái việc tồi tệ, mà chưa bao giờ anh dám nghĩ đến . Đó là lục túi quần của người khác . Không thấy gì ngoài chiếc ví da màu đen, bên trong vài chục nghìn tiền lẻ . Anh loay hoay định nhét lại vào túi . Còn một ngăn có dây kéo, anh kéo ra, bên trong là hai gói nhỏ, được gói bằng giấy báo . Anh hấp tấp mở vội một gói ra xem . Anh bàng hoàng đưa lên mũi ngửi . Bạch phiến ! Gói bột màu trắng rơi vãi dưới chân anh ...
*******
Tuấn lại vừa dứt cơn, nằm thiếp đi trên giường, miệng sùi cả bọt mép . Anh thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn nhà, bên cạnh giường Tuấn nằm, mồ hôi ướt cả áo . Liều thuốc ngắt cơn của bác sĩ, chỉ giảm đi một phần nào đó sự hung hăng và đói thuốc của Tuấn . Anh phải vật lộn với Tuấn gần hai giờ đồng hồ . Chính cái đêm Noel vừa rồi, đã đưa Tuấn đến với cái chất trắng chết người …
Từ nhà anh về, Tuấn đi thẳng lên đồi Đức Mẹ . Hiu hiu gió . Cái lạnh của đêm Noel, làm nó buồn muốn khóc . Tuấn quỳ xuống cầu nguyện cho mẹ . Chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, mẹ đang cầu nguyện cho con phải không ? Đức mẹ Maria hiền từ nhìn Tuấn với đôi mắt thật buồn . Tuấn cứ đi lang thang, qua những con phố rực rỡ sắc màu . Lướt qua những cửa hiệu, những cây thông nhấp nháy ánh đèn . Dòng người náo nức đổ về trung tâm thành phố . Lúc này đây, Tuấn cô đơn hơn lúc nào hết . Đêm mùa đông thiếu bạn bè, không người thân . Nó thấy chạnh lòng . Những bước chân vô định đưa Tuấn đến với vũ trường Mưa Đêm . Ở đó, Tuấn gặp một người quen, anh ta là callboy chuyên nghiệp . Anh ta đã rũ rê Tuấn thử, cái mà anh ta gọi là nàng tiên của đê mê tuyệt thú nhất trần đời ... Tuấn nói với anh : “ Hãy để cho em đi, nếu không em sẽ làm khổ thầy”. Anh bất lực và giận dữ gật đầu . Nhưng khi Tuấn mang đồ ra khỏi cửa, thì chính anh là người giữ Tuấn lại . Nó sẽ đi đâu ? Sẽ về đâu ? Nếu không lao đầu vào một cái động nào đó để kiếm tiền . Và sau đó dùng những đồng tiền chua chát kia để hút chích . Anh hiểu Tuấn đang đứng bên bờ vực thẳm, nếu anh không đưa tay giữ lại, Tuấn sẽ ngã nháo nhào xuống đó một ngày không xa . Nếu không là anh, thì ai ? Ai là người sẽ ngăn Tuấn lại ? Anh thương Tuấn, anh không thể đứng nhìn như thế . Có thể nào làm ngơ khi biết rằng, mình sắp để vụt mất người mà mình yêu thương . Khi biết sắp lên cơn Tuấn thường nghẹn ngào : “ Thầy cố giữ em thật chặt nghe thầy“ . Tuấn ơi ! Anh sẽ giữ em thật chặt trong vòng tay anh . Mãi mãi trong vòng tay của anh ...
Tuấn lại lên cơn, hung hăng cào xé như một con gấu . Anh cố vật Tuấn nằm xuống, giữ chặt hai tay và nằm đè lên người nó . Tuấn gồng người hất anh văng ra . Anh lại nhào vô vòng tay ôm chặt . Tuấn điên cuồng cào cấu . Từ trên giường, anh và Tuấn lăn vòng xuống đất . Tuấn đứng lên lao ra cửa, anh cố ngồi dậy níu tay nó lại . Nó xô anh ngã lộn nhào vào chiếc bàn làm việc . Bốp ! Anh hoa cả mắt . Đầu anh đập mạnh vào cạnh của chiếc bàn . Anh qụy xuống, một dòng máu nóng chảy dài xuống mặt . Anh đưa tay ôm đầu . Máu từ trên trán chảy ra lênh láng, ướt đẫm cả chiếc áo lót anh đang mặc trên người . Tuấn vừa thở dốc, vừa điên cuồng lục lọi trong túi quần anh tìm tiền, nó xô cửa lao ra ngoài . Anh cố đứng lên, rồi lại ngã xuống, anh xây xẩm mặt mày, chẳng nhìn thấy gì cả . Anh cố quờ quạng bàn tay bê bết máu, tìm chiếc điện thoại di động trên bàn . Anh biết Tuấn sẽ đến nơi đó . Anh quyết định làm cái điều mà mới nghĩ đến, tim anh đã đau như cắt … Tuấn ơi ! Hãy tha lỗi cho anh . Anh cố mở mắt và bấm số gọi cảnh sát Một Một Ba ...
*******
Gần ba năm sau ngày đó, Tuấn rời trung tâm cai nghiện . Ánh mắt Tuấn tràn ngập niềm vui . Không như Tuấn nghĩ, người đón Tuấn không phải là thầy . Người đến đưa Tuấn về là một người bạn đồng nghiệp của thầy . Anh trao cho Tuấn lá thư thầy gởi lại :
Tuấn … !
Khi em đọc những dòng này, thì thầy đang ở rất xa, xa lắm … tận trời Tây . Thầy đã chờ đợi từng ngày, từng giờ ngày em được trở về với mẹ, với thầy . Tiếc là thầy không thể đến đón em được . Thầy phải bay gấp, để kịp ngày khai giảng khóa đào tạo cao học . Có biết là thầy mừng đến thế nào không ? khi hay tin em được trở về ?
Tuấn ơi ! Sóng gió đã qua rồi . Thầy thật sự hạnh phúc, vì em đã chiến thắng được bản thân mình . Con đường phía trước còn dài lắm em biết không ? Hãy vì thầy mà làm lại từ đầu Tuấn nhé ? Em hãy bước đi trên đôi chân của mình . Dẫu cuộc đời này còn nhiều chông gai và cám dổ . Hãy nghĩ rằng lúc nào thầy cũng sẽ ở bên cạnh em . Thời gian rồi sẽ qua nhanh … Thầy sẽ trở về . Có những điều thầy chưa kịp nói . Nhất định thầy phải nói với em, nhưng chưa phải lúc này …
Mùa xuân năm đó . Tuấn gởi cho anh một tấm thiệp mừng năm mới . Tấm thiệp vẽ cội mai già khoe sắc vàng rực rỡ . Trên cành có chú chim non nho nhỏ, nhướn người ra khỏi tổ . Giương đôi mắt ngây ngô nhìn ra bầu trời xanh biếc … Trong đó Tuấn ghi vỏn vẹn một câu duy nhất : Thầy ơi … Em yêu thầy !
Hết | |
| | | | YÊU THẦY (Đình Anh)................. | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|