GIỌT ĐẮNG
(Dinh Anh)
22 giờ 45 phút
Có lẻ anh ta không đến. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Không! Nếu anh ta không đến,
chắc chắn tôi sẽ đến nhà anh ta gặp cho bằng được. Hắn không thể nào lẩn tránh.
Tôi sẽ không tha thứ cho hắn.
Nhưng mà không! Tùng đang chậm chạp đi vào, chẳng thèm nhìn hai cô gái tiếp tân
đang cúi đầu chào. Tùng đảo mắt nhìn và tiến tới bàn tôi. Anh ta thật bình thản,
sự điềm tỉnh của hắn làm tôi thêm bực tức. Tôi đưa tay ra hiệu mời, anh ta kéo
ghế ngồi đối diện. Hắn nhìn thẳng vào tôi, như đã chuẩn bị chuẩn bị cho cuộc gặp
gấp gáp này. Tôi nóng nảy hỏi ngay:
- Cậu có biết hiện giờ em tôi thế nào không?
- Dạ biết…
- Biết gì?
- Cô ấy rất buồn và đang đau khổ vì em…
Không thể từ tốn được nữa, tôi gằn giọng:
- Còn hơn thế nữa, nó không muốn sống và có ý định tự tử. Tôi muốn biết vì sao
cậu đã bỏ rơi nó?
- Em không thể giải thích cho anh hiểu được, anh hãy thông cảm cho em…
- Tôi muốn nghe. Vì chính cậu là người trực tiếp đến gặp tôi, xin phép tôi, cho
cậu được đi lại với em gái tôi kia mà? Chắc điều này thì cậu không thể quên được.
Đúng không?
Đúng là như thế! Khi Hương về bảo với tôi rằng: ”Em muốn anh Hai gặp một người”.
Lúc đó tôi đã biết cô bé của tôi đã thành người lớn. Tôi vừa buồn buồn, vừa vui
sướng. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Em gái tôi đã lớn, nó đã trưởng thành.
Hương giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, khi ra đường nhiều chàng trai phải
ngoái nhìn. Nhiều lúc hai anh em đi chơi, nhiều người cứ nghĩ chúng tôi là một
cặp tình nhân hạnh phúc.
Đã đến lúc Hương rời xa vòng tay của tôi, nó đã biết yêu và đi tìm một bờ vai để
che chở, gởi gắm trái tim mình cho một người đàn ông khác…
Ba tôi là một người đàn ông đa tình, ông đã bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo người
đàn bà khác, lúc đó chúng tôi hãy còn rất nhỏ. Rồi mẹ cũng mất sớm vì quá đau
buồn. Chúng tôi ở với ngoại. Năm Hương lên lớp sáu thì ngoại qua đời. Tôi trở
thành người cha, vừa là mẹ, vừa là anh của Hương. Tôi có thể làm bất cứ điều gì
có thể làm, tạm quên đi những thú vui vật chất mà những thằng đàn ông như tôi
cần phải có. Tôi lo cho Hương từng miếng ăn, từng giấc ngũ. Tôi không thể để
Hương thua thiệt với bạn bè bất cứ một điều gì. Tôi yêu Hương hơn cả bản thân
mình. Tôi tự hứa sẽ lo cho Hương, ít nhất đến lúc cô em gái thân yêu của tôi một
mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi mong Hương sẽ có một người chồng đàng hoàng, có
thể bảo bọc chở che cho hương cho đến hết cuộc đời. Và rồi Tùng đã đến. Một
chàng thanh niên nho nhã, đẹp trai với đôi mắt thật buồn và nghiêm nghị. Tùng có
học thức và địa vị trong xã hội. Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã mang Tùng đến
cho em tôi . Vậy mà…
Anh ta vẫn cúi đầu ngồi đấy, im lặng không nói câu nào…
- Cậu cũng biết là tôi thưong nó như thế nào! Tôi chỉ có mình nó. Ngày đó cậu
đến với nó, tôi có hỏi cậu rằng: Anh có yêu nó thật lòng không? Anh đã nói như
thế nào anh không quên chứ? Tôi không thể để bất cứ ai làm khổ em tôi được.
- Em xin lỗi !
- Cậu xin lỗi là xong sao? Cậu có biết là nó đang sống dở , chết dở vì cậu không?
- Nhưng …nhưng em đã giải thích cho Hương hiểu rồi…em…em…em không thể lập gia
đình với cô ấy…
- Tại sao ? Vì em tôi có lỗi gì với anh chăng?
Tùng ấp úng:
- Hương không có lỗi gì cả. Em đã nói nhiều lần với cô ấy rồi…Em…em mắc một căn
bệnh hiểm nghèo…không thể chữa trị được…Em không thể làm chồng cô ấy…
Tôi biết chắc thế nào anh ta cũng biện ra lý do này, những thằng đàn ông muốn bỏ
chạy đều thế cả:
- Tôi có nghe em tôi nói chuyện này. Nhưng Hương nó chấp nhận tất cả. Vì yêu cậu
nó sẳn sàng chia sẽ những bệnh tật mà cậu đang phải gánh chịu. Nhưng cậu đã từ
chối tình cảm của nó. Chúng ta là đàn ông. Hơn nữa tôi là một bác sĩ. Vậy nên
tôi muốn biết và cần phải biết !
Tùng đột ngột đứng lên, nhìn tôi với vẻ tức giận. Hình như anh ta đã không làm
chủ được mình:
- Thôi được rồi . Anh nhứt thiết cần phải biết thì anh hãy nghe cho kỹ đây. Tôi
là một kẻ đồng tính…Anh hài lòng chưa? Tôi không còn gì để nói nữa, mãi mãi
chúng ta không gặp nhau…
Tôi sửng sốt nhìn mồ hôi rịn trên trán Tùng, bàn tay cậu ta run rẩy vịn chặt vào
thành ghế. Tùng quay lưng. Tôi nhổm dậy cầm chặt tay Tùng, như sợ Tùng đi mất:
- Tùng ơi ! Em hãy ngồi xuống đây đã… Tôi biết đây là một căn bệnh thần kinh cao
cấp, chưa có thuốc gì chữa được. Mà cũng có thể đây không phải là một căn bệnh.
Tôi sẽ tìm cách nói với Hương, nó sẽ hiểu và thông cảm cho em…
- Xin lỗi anh! Hãy nói với cô ấy là hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã cố gắng để làm
một người đàn ông bình thường. Nhưng không thể . Tôi không yêu cô ấy…
Tùng gở tay tôi, rời quán bar thật nhanh. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi chôn
chặt trên ghế. Tôi phải nói sao đây với Hương? Tùng ơi ! Hãy tha thứ cho tôi!
Tôi đã ép em phải nói cái điều mà em muốn chôn chặt trong lòng. Nhưng dù sao tôi
cũng cảm ơn em. Em là một chàng trai can đảm và mạnh mẽ. Một ngày nào đó , tôi
sẽ tìm đến em. Tôi muốn sau này chúng ta sẽ là bạn. Tôi muốn nói với em rằng ,chúng
ta đều có những nỗi khổ tâm và số phận như nhau. Tôi muốn nói cho em biết, tôi
là Gay. Tùng ơi! Hãy đợi nhé. Rồi một ngày anh sẽ đủ can đảm để nói với em điều
này…
Ly cà phê của Tùng vẫn còn nhỏ giọt, tôi ngồi nhìn những giọt màu đen đặc quánh
chậm chạp rơi xuống. Chợt nghĩ đến những thân phận, những giọt đắng của cuộc đời
này…
Sài Gòn
09/04/2003
ĐÌNH ANH