Giấc mơ Trương Chi Tác
giả: Đình Anh
Trương Chi xưa chèo thuyền trên sông hát
Khiến Mỵ Nương ngày đó phải xao lòng
Ta ôm đàn hát tình ca khản cổ
Bao anh chàng hờ hững lướt qua song…
Tôi không hề biết làm thơ là gì. Vậy mà cuối cùng
tôi đã làm ra bài thơ ngắn ngủn đó. Hiển.
Thằng bạn thân đọc xong bật cười
ha…ha…” Đúng tâm trạng của mày quá còn gì . Thời
buổi hip hop bây giờ ai còn thèm nghe một gã khờ
đêm đêm ngồi gãy ghitar tứng từng tưng?”.
Ừ ! Có lẻ Hiển nói đúng. Có thể tôi chính là anh
chàng Trương Chi xấu xí nghèo hèn thời hiện
đại này chăng?. Hiển bảo: “Thế giới
của tụi mình cạnh tranh khốc liệt lắm.
Nghèo mà còn xấu xí nữa thì…” Nó bỏ lửng câu nói, im
lặng ngửa mặt lên trời rít thuốc. Cái thế
giới mà Hiển nói, không có tôi trong đó. Mặc dù tôi
thuộc về họ. Tôi không giống Hiển, Hiển
như con thiêu thân lao vào những cuộc tình, cuống
cuồng vội vã như thể ngày mai sẽ chết.
Họ lao vào nhau và chia tay một cách vội vàng. Hiển
rũ bỏ những cuộc tình một cách chóng vách.
Vừa mới hôm qua, nhưng hôm nay đã không còn gì
để nhớ, như rũ bỏ một ván cờ
tàn…Tôi không giống Hiển. Sau một ngày tất bật
với công việc thường nhật, tôi trở về
thu mình lại trong căn gác trọ nóng bức chật
hẹp. Tôi như con ốc biển cuộn tròn trong
chiếc vỏ xù xì, mặc kệ tiếng sóng ngoài kia,
mặc đại dương mênh mông bí hiểm gọi
mời. Cái sân thượng trên tầng sáu của khu chung
cư này là thế giới của riêng tôi. Trừ những
tối mùa hạ trời mưa, đêm nào tôi cũng lên
đấy, ngước mắt nhìn những vì sao trên
trời. Tôi chọn cho mình một ngôi sao, ngôi sao của tôi nằm
xa tít tắp gần cuối chân trời, lẻ loi và cô
độc. Đôi khi, tôi cúi nhìn phố xá trải dài
dưới tầm mắt. Những ánh đèn neon rực
rỡ, dòng người xe cuồn cuộn trôi mải
miết. Không buồn cũng chẳng vui. Tôi hờ hững
nhìn như thể đó không phải là thế giới
của tôi, cuộc sống mà hàng ngày tôi phải bon chen
với cơm áo gạo tiền. Từ trên cao này nhìn
xuống, tôi chợt nghĩ rằng: Dòng đời thì
cứ cuồn cuộn trôi đi, chỉ có mình ta đang
dừng lại…Giữa không gian lồng lộng này, tôi
mới được đắm mình dưới ánh
trăng dát vàng mỗi đêm hè. Nghe tiếng rít của gió,
cảm giác lành lạnh của sương đêm. Tôi thèm
dựa vào một bờ vai để thấy mình vẫn
còn tồn tại. Để xua đi những nỗi
ưu tư, tôi thường mang cây guitar lên đây ngồi
vu vơ hát. Tôi thủ thỉ với lòng mình bằng
những bản tình ca…nó như một lời an ủi. Những
bản tình ca đưa tôi về với những kỷ
niệm, những giai điệu trầm lắng như
vỗ về xoa dịu tâm hồn tôi, những bài tình ca giúp
tôi tin tưởng vào tình yêu hiện hữu đâu đây
quanh cuộc sống này. Tin rằng sẽ có rất
nhiều những người có quan niệm đúng
đắn về một tình cảm chân thành. Chẳng qua
tôi chưa có cơ duyên đón nhận mà thôi…Hiển
bảo: Tao là thằng bạn thân của mày, nhưng tao
thật sự không hiểu mày. Hiển ạ ! Mày nói
đúng. Và tao cũng không giận mày làm gì. Làm sao mày hiểu
tao được. Ngay chính bản thân tao còn không hiểu
tao nữa là…
Có một điều mà tôi chưa thổ lộ với
Hiển. Có một người vẫn âm thầm lắng
nghe tiếng hát của tôi khi đêm về. Người
ấy ở tầng sáu, lô chung cư đối diện.
Người ấy xuất hiện bên cửa sổ, trong
căn hộ tối om không một ánh đèn . Người
ấy hướng về phía tôi, tôi cảm nhận
rằng người ấy dỏng tai lắng nghe tôi
đàn thì phải. Tôi không thể nào nhìn rõ mặt
người ấy. Tôi có nhầm không vậy nhỉ? Có
lẻ là không. Nghĩ đến điều này, lòng tôi
dường như ấm lại. Tôi linh cảm rằng
người ấy có gì đó giống tôi, cô đơn và
hiu quạnh. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi
hướng mắt về bên đó. Cái cửa sổ màu
xanh lúc nào cũng im ỉm đóng. Có một sự tò mò
trổi dậy trong tôi, tôi muốn nhìn mặt người
ấy. Nhưng rồi tôi thật sự thất vọng.
Tôi chỉ có thể thấy người ấy vào những
đêm khuya như thế. Để kiểm chứng
điều này, có những đêm tôi vờ như không
đàn hát nữa, mang đàn đi xuống. Một lát tôi
leo lên sân thượng, quả nhiên cửa sổ nhà
người ấy cũng đóng lại rồi…
“Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương,
đưa hồn đi trong cỏi vô thường. Lời
buồn níu kéo yêu thương, một người tình
tựa như khói sương. Một cỏi riêng ai trông
mong đợi chờ, thả tương tư theo ai
từng giờ, để đêm về gặp gỡ trong
mơ, bởi cơn mơ nào đâu hững hờ…” (*)
Ngày lại ngày, tôi gởi tâm tư của mình cho
người ấy bằng những câu hát, như một
lời tâm sự từ đáy lòng mình. Người ấy
vẫn ngồi im bất động hướng về tôi.
Tôi vẫn chưa có cơ hội để gặp
người đó. Có thể vì tôi quá nhút nhát, mà thật ra
tôi chẳng biết để đến được
với người ấy. Tôi phải bắt đầu
từ đâu.
Mười giờ ba mươi tối các chung cư đã
vắng vẻ. Các hộ ở đây đều là công nhân
viên chức, nên họ thường đi ngũ sớm. Tôi
quyết định phải chiến thắng bản thân
mình. Tôi khoác vội áo đi qua lô chung cư bên cạnh. Hai
chung cư nằm quay lưng vào nhau nên tôi phải đi vòng
ra phía trước, mới có cầu thang đi lên. Một hai,
một hai … Tôi nhảy hai bậc một để leo lên
tầng sáu. Làm như thế giúp tôi tự trấn an mình. Lô
chung cư này xây dựng giống như lô chung cư bên tôi,
tôi dể dàng tìm được căn hộ có cửa
sổ màu xanh. Tầng sáu ít người lên xuống , hành
lang dài hun hút vắng vẻ. Tôi dừng lại, tim
đập mạnh. Căn hộ có cửa sổ màu xanh
đây rồi. Nhà không khóa cửa bên ngoài, nhưng bên trong
thì tối mò. Tôi hơi run, lắng tai nghe không thấy
động tỉnh gì. Tôi rụt rè gõ cửa… Có tiếng
lịch kịch bên trong. Đèn trong nhà bật sáng. Cửa
mở. Trước mắt tôi là người đàn ông
ngồi trên xe lăn cụt hai chân, gương mặt
khắc khổ với đôi mắt rỗng và sâu hoắm.
Tôi bất giác hơi lùi lại. Người đàn ông
đẩy xe chồm tới giọng thảng thốt:
- Dung! Em về phải không?
Gương mặt người đàn ông căng thẳng
như đang đợi một người nào đó. Tôi
ấp úng :
- Dạ không! Em là … Tôi nhận ra sự thất vọng trên
gương mặt anh ta … Em là … là..người đánh
đàn ở chung cư bên cạnh. Em muốn…
- Ồ … Tôi đã nhận ra giọng của cậu
rồi… Cậu có thể vào đây…
Tôi theo anh ta vào nhà. Người đàn ông đẩy xe
đi lấy bình nước trong tủ lạnh một cách
thuần thục . Anh ta ân cần rót nước mời tôi
rồi hỏi :
- Cậu tìm tôi có việc gì đúng không?
- Dạ…Không…Em chỉ muốn biết có phải anh…là
người đêm nào cũng ngồi nghe em hát không thôi
ạ.
- Vì sao cậu lại muốn biết điều đó?
- Dạ…em chỉ tò mò vì điều này thôi…Tôi đã nói
dối, tôi đến nay không phải vì tò mò. Vì một
niềm hy vọng và mong chờ thì đúng hơn. Và lúc này
đây , cảm giác hụt hẫng đang đến,
người đàn ông này quá khác trong trí tưởng
tượng của tôi.
Người đàn ông im lặng, gương mặt anh ta
chợt đăm chiêu lại:
- Đúng rồi, tôi thật sự cảm ơn cậu .
Đêm nào trước khi đi ngũ, tôi cũng
được nghe lại những bài hát ngày xưa mà tôi
yêu thích. Cậu hát hay lắm, nó gợi tôi nhớ về
những kỷ niệm của một thời đã qua.
Cậu hát những bài hát mà ngày xưa tôi đã từng hát
cho cô ấy nghe. Vậy mà…
- Anh sống ở đây một mình sao?
- Tôi chỉ có một mình. Tôi sống ở đây từ
rất lâu. Tôi bị thương ở biên giới Tây Nam,
may mắn còn sống để trở về. Nhưng
rồi, người đàn bà tôi yêu đã bỏ tôi
để đi theo một người đàn ông khác, mang
cả đứa con trai bé bỏng của tôi theo cùng. Tôi có
gia đình cha mẹ ở gần đây. Họ đề
nghị tôi về sống với họ, nhưng tôi
muốn ở lại căn phòng này để chờ
đợi. Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy và
con trai tôi sẽ trở về… Chính vì vậy, khi nãy tôi
đã lạnh cả da người khi cậu gõ cửa. Tôi
không bao giờ có khách vào giờ này…Không ngờ là cậu,
lúc đó tôi hơi thất vọng… Xin lỗi cậu nhé!
- Em cũng thật sự đã thất vọng. Tôi
buột miệng.
- Cậu bảo sao?
- Dạ…dạ không. Tôi ấp úng
- Em muốn nói… em xin lỗi vì đã làm anh thất
vọng….
Tôi thẩn thờ ra về. Leo lên sân thượng chạm
khẽ vào phím đàn. Âm thanh ngắn ngủi rung lên lạnh
lẻo. Giấc mơ Trương Chi vẫn còn xa lắm…
Dù sao tôi vẫn phải hát. Tôi hát cho tôi. Hát vì đem lại
niềm vui cho người đàn ông bất hạnh. Tôi miên
man nghĩ về người đàn ông tật quyền
đang ngày đêm sống trong niềm hy vọng mong manh,
sự khắc khoải chờ đợi. Đêm nay…đêm
mai…và những đêm sau này nữa…Tôi sẽ khản cổ
để hát. Để hy vọng vào giấc mơ
Trương Chi. Tôi chờ đợi một ngày không xa…
(*) nhạc phẩm: Mê khúc- Anh Thoa .
Sài Gòn 07/04/2005
ĐÌNH ANH