| wagaclub Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^! |
| Thống Kê | Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am |
November 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Calendar |
|
| Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:07 pm | |
| Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân
(Thân tặng anh Khải ...một người tình và cũng là một người anh thân thiết mà mãi mãi Luân sẽ không bao giờ quên )
Bông ô môi ...
gió cuốn rụng đầy trên sông ...
Nhìn mây trời ...mênh mông
Kẻ ly hương ...nay đã quay về
sao trong dạ ...não nề
Hôi chuông buồn ...từ xa ...vẳng đưa
Trong khói sương ...thêm tái tê ...hồn ta
Ngồi bên bờ ...nhìn hoa lá rơi ...
Cơn gió đưa ...theo nước sông ...buồn trôi ...
Bến nước năm xưa chỉ còn cội đa già chơ vơ rủ bóng . Gió đông ơi , lòng tôi đà ớn lạnh sao gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rũ cánh rụng ...tơi ...
...bời ...
Người cũ giờ đây sao vắng dạng lâu rồi ...
Mây lang thang bay về nơi vô định ,sương khói nhạt nhoà hoa thắm cũng buồn trôi ...Mười năm rồi còn chi nữa em ơi ,mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn . Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương . Em ở đây với bốn bề khói lửa ...ơ ớ ơ ... (*)
Ngồi bên quán cafe ven sông ,tôi thẩn thờ nghe bài vọng cổ mùi qua tiếng hát của nghệ sĩ Tấn Tài mà lòng lại nhớ về kỷ niệm năm nào nơi ngôi trường cũ ...Tại nơi đó ,tôi đã gặp em ...một chàng trai hiền lành dễ mến .Bất giác ,tôi lẩm bẩm một mình :
-L ơi ...giờ này ...em ở đâu ?
Ngày đó ,tức là sau năm 1975 ...Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn ...tôi được phân công xuống giảng dạy tại nơi này ...một vùng quê đầy gió biển ...
Thời gian cứ trôi ,thấm thoát đã 10 năm ...Tôi đã là một hiệu phó chuyên về Văn thể mỹ của khối cấp II (lúc đó cấp I-II còn chung một trường ) .
Cuộc sống ở miền quê sông nước của một tỉnh thuộc miền tây nam bộ này từ từ thấm sâu vào da thịt khiến tôi trở thành một anh nhà quê chính cống ,chẳng còn vẻ thư sinh như lúc ở Sài Gòn nữa ...Tôi bắt đầu mở miệng ra là : Mèn ơi ...mần chi ...vậy hen ...giống hệt những người dân nơi đây tự lúc nào tôi cũng chẳng biết ...
Năm học đó ,vì trường thiếu quá nhiều giáo viên nên xã ngoài nhận giáo viên ở trên đưa về thì còn phải kiếm thêm những người học lực kha khá trong xã nhà rồi năn nỉ ,ỉ ôi cho họ tiếp sức cùng với xã nhà đưa ngành giáo dục đi lên ...
Tôi gặp em cũng vào đầu năm học ấy ...
Lần đầu tiên ...tôi đã phát hiện ra ...em không giống như những thầy cô giáo gốc nông dân quê mùa lam lũ một nắng hai sương kia ...Em có vẻ như là một cậu con trai lớn lên nơi thành thị ...
Trong lúc các thầy cô giáo dạy cấp I kia sau khi xong buổi dạy thì họ trở về nhà ...còn em lại lặng lẽ đi về nơi cuối góc phòng nơi khu tập thể dành riêng cho giáo viên xa nhà ...
Rồi những buổi thứ năm ,chủ nhật thì em lại khoác lên mình một manh áo cũ để đi lang thang trong xóm làm cỏ thuê cho người ta ...để kiếm tiền mua thuốc gò hút và sinh sống hằng ngày (thời bao cấp ,giáo viên thì hai ba tháng mới lãnh lương một lần ...mà lại chẳng có bao nhiêu tiền ) .
Suốt những tháng đầu ...em chỉ một mình một bóng ...Sau giờ dạy hoặc hội họp gì thì em lại lủi thủi trở về phòng ...cắm cúi soạn giáo án ...Khi lãnh lương thì em lại xuống tàu ra thị xã và mua rất nhiều sách văn học ,rồi những khi rãnh rỗi tôi lại thấy em bắt ghế ra trước hiên nhà ngồi đọc ...và tủm tỉm cười một mình ...
Em có biết đâu ...chính vì những thái độ "lập dị" đó của em đã khiến cho tôi bắt buộc phải âm thầm theo dõi và để ý đến em nhiều hơn ...
(Còn tiếp )
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 5:13 pm; sửa lần 2. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:08 pm | |
| Chiều hôm nọ ...cũng vì trời mua buồn quá nên các thầy ở khu tập thể tổ chức hùn tiền lại mua mồi về nhậu . Tôi được phân công đi gom tiền và mua đồ về nấu nướng .Khi đi ngang qua phòng cậu thì thấy L đang ngồi nghĩ ngợi gì nhưng gương mặt lại đong đầy nước mắt ...tôi ngạc nhiên nên đẩy cửa bước vào :
-Làm gì ủ rũ thế L ?
Cậu đưa tay quẹt nước mắt rồi xách ghế mời tôi :
-Không ...không có gì ...mời Thầy ngồi !
Tôi nhăn mặt :
-Đồng nghiệp thì L kêu tôi bằng anh được rồi ...
Cậu cúi đầu :
-Dạ ...em đâu có gì ...tự nhiên thấy mưa thì buồn ...Em "mít ướt" quá phải không anh ?
Tôi rủ cậu :
-Mấy thầy giáo cấp II hùn tiền tối nay nhậu cho vui ...Em tham gia chung luôn nhé ...Khu tập thể này chỉ có em là giáo viên cấp I ở thôi đấy ...Nếu không hoà nhập chung thì sẽ bị mấy anh ...ăn hiếp đó !
L nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu :
-Em đâu có biết uống rượu ...Vả lại ...em ...nghèo lắm ! Em không thể gia nhập chung vui với các anh được đâu !
Tôi vỗ vai cậu :
-Đừng nói chuyện giàu nghèo ở đây ...Bây giờ đi qua chợ với anh nha ...Anh đóng tiền luôn cho phần của em để các thầy kia khỏi phân bì ...Được chưa ?
Cậu vẫn còn e dè :
-Nhưng ...em có biết nhậu đâu ?
Tôi cười và kéo tay cậu đứng lên :
-Thì tập từ từ bây giờ được rồi ...Thầy giáo lớp 5 gì "yếu xìu" vậy ? Lớp cuối cấp quan trọng lắm đó ...mai mốt phụ huynh mời em về nhà dự đám tiệc nếu em không biết nhậu thì sao nè ? Không lẽ người ta uống rượu còn em thì "phá mồi" hay sao hả ?
Nụ cười hiền lành nở trên môi của L ...Cậu gật đầu :
-Có gì thì ...anh uống tiếp em ha ...
7 giờ tối hôm đó ,khi đã các thầy cùng quây quần bên nhau bên tiệc rượu thì lôi qua kêu L :
-Qua đi L
Cậu đang nằm đọc sách bên ngọn đèn dầu ...nghe vậy bèn ngồi lên và bước đi theo tôi ...
Thấy L nhút nhát quá nên tôi kéo cậu ngồi chung với mình ...
Ngày ấy ...thì cuộc sống giáo viên tuy nghèo nhưng rất vui ...Chúng tôi vừa nhâm nhi vừa đàn ca văn nghệ (tôi là một tay đàn nhạc và buồn buồn thì đàn cổ cũng ...chơi luôn ,"nhập gia tuỳ tục" mà ) .Mọi người bắt buộc phải ca một bài để góp vui . Tới phiên L thì cậu đỏ mặt :
- Em ...em đâu có biết hát hò gì đâu ? Các anh tha cho em đi ...
Các thầy phản đối :
-Không được ...L phải ca ...nhạc hay cổ gì cũng được ...nhưng phải ca ...
L nhìn tôi cầu cứu .Thấy vậy tôi hỏi nhỏ cậu :
-Chẳng lẽ ca nhạc hay cổ gì em cũng không thuộc bài nào sao ?
Cậu cúi đầu ,ấp úng :
-Em ca cổ nha ...nhưng anh đàn thì phải "nuôi" em đó ,em ca không đúng nhịp đâu ...
Rồi cậu tự giới thiệu :
-Em xin ca vọng cổ giúp vui với các anh nha ...
Các thầy giáo vỗ tay khích lệ cậu :
-Ca ,ca đi L ...
Tôi đổi cây đàn và bắt đầu đờn cho cậu nói lối ...vào vọng cổ ...Tiếng L buồn buồn trong đêm khuya thanh vắng nghe đứt ruột làm sao ...
...Muốn sống cho ra một kiếp người
Đời còn cay nghiệt ...lệ còn rơi ...
Mỗi khi thất vọng ...hờn nhân thế
Mở miệng thầm than ...một chữ ...ĐỜI ...
Mỗi khi lỡ bước sa cơ người ta thường nói : đầu xanh có tội ...Và mỗi khi cùn đường danh lợi thì người ta thường đổ cho vật đổi sao ...
dời ...
Hễ vừa cất lên tiếng khóc oa oa thì người ta gọi là chào đời ...
Đó rồi thời gian qua trở thành một người trên vũ trụ , cũng thương ghét giận hờn cũng sầu nhớ buồn vui - Khi đắc thời cũng biệt thự xe hơi , cũng cao lâu tửu quán trà đình . Đến khi thất thời cũng dám ngửa tay xin , từng một bát cơm để no lòng đỡ đói ...ơ ớ ơ ... (**)
Dứt câu 1...mọi người vỗ tay rần rần ...Tôi nheo mắt khuyến khích L :
-Tiếp câu 2 đi em ...mùi ơi là mùi ...
L nở nụ cười ,cậu đưa tay đón lấy ly rượu của một người vừa trao ...đưa lên miệng uống cạn và tiếp tục ...
...Thấy người sang bắt quàng làm họ , còn thân thích bà con nếu tay không thì đừng viếng đừng thăm cho thêm lụy thêm ...phiền .
Ta chỉ chơi với kẻ cao sang và làm bạn với kẻ có uy quyền ...
Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại , ai đói nghèo đối mặt người dưng ...Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn ,thừa nước đục thả câu mới sống chứ ? ...Chớ ai dại dột thả mồi bắt bóng , để cuộc đời trầm lặng giữa hồ thu ...ơ ơ ơ ... (**)
Mọi người lại vỗ tay thêm một lần nữa ...Lúc này thì L đã không còn nhút nhát như hồi nãy mà cậu đã vô tư vỗ tay reo hò ,hoà nhập với các anh bạn đồng nghiệp . Tôi ngồi đó ,vừa đàn vừa nhìn cậu rồi thầm nghĩ : "Anh đã thương em rồi ,em có biết không L ơi ..."
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 5:13 pm; sửa lần 2. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:08 pm | |
| Sau cái đêm đó thì L có vẻ cởi mở hơn đối với tôi .Thấy vậy nên những khi rảnh rỗi thì tôi hay rủ cậu đi uống cafe .Lúc đầu cậu hay từ chối như thế này :
-Anh đi đi ...anh bao em một lần thì em phải bao lại anh một lần ...Nhưng ,thật sự em không có tiền để ...
Tôi nhéo tai cậu :
-Anh biết mà ...Ba Mẹ anh ở Sài Gòn gởi tiền chu cấp cho anh hoài nên anh biết ...Đồng lương giáo viên không đủ sống ...Vì thế ,thấy em đi làm cỏ mướn cho người ta trong những ngày nghỉ ...anh ...anh ...đau lòng lắm !
L trố mắt nhìn tôi ...Cậu tỏ vẻ giận :
-Như vậy ...anh khinh em có phải không ?
Tôi lắc đầu ,hai tay để lên vai cậu rồi cười :
-Làm sao có thể khinh khi một người tự đổ mồ hôi để đổi lấy những đồng tiền chân chính chứ ? Anh rất khâm phục em ...
Nói mãi thì cuối cùng L cũng chịu cùng tôi đi uống cafe ...Năm đó L mới 23 còn tôi thì đã ngoài 30 rồi ...
Tình cảm anh em chúng tôi ngày mỗi kết chặt hơn ...Tôi muốn đi xa hơn thế nữa nhưng còn ngại ...tôi muốn lo lắng, bảo bọc cuộc đời em ...nhưng không biết phải ngỏ lời như thế nào ...vì tôi biết ...em là một anh chàng rất nhạy cảm và hay tự ái ...
Rồi cái ngày đó cũng đến với tôi ...
(Còn tiếp )
Chiều hôm ấy ...Khi tôi cùng mấy thầy khác đi dự đám cúng cơm của nhà một em học sinh về thì tôi nhớ đến L . Phần cũng xỉn rồi nên tôi vọt qua bên phòng cậu .
L đang ngồi đó ,gương mặt buồn bã như đưa đám ma ...Tôi bước đến bên cậu rồi vỗ vai L :
-Có chuyện gì mà em buồn thế ?
L rơi nước mắt :
-Không hiểu sao bà tổ trưởng khối 5 lại ghét em như vậy nữa .Kỳ này bà đề cử cho em xuống Phòng Giáo dục Huyện thi giáo viên dạy giỏi lớp 5 ...Em biết ,trình độ giảng dạy của em còn yếu lắm ...
Tôi an ủi cậu :
-Thì em cứ đi thi đại đi ,đâu có sao ...cứ xem như mình đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt mà ?
L nhìn tôi ...rồi cậu ngập ngừng :
-Em ...em có bao nhiêu tiền mua sách hết rồi ...Bây giờ đi thì phải ở lại mấy ngày ...Em mắc cỡ lắm ...
Tôi hiểu lời L nói ...Hoàn cảnh của cậu không giống bất kỳ ai ...Những thầy giáo kia đi dạy học chỉ là cái cớ cho họ trốn thi hành nghĩa vụ quân sự ...Hết giờ dạy thì họ về sống chung với gia đình ...Còn L ,một mình như thế này ... Rồi quần áo ,mùng mền ...tiền bạc trong những ngày ở Huyện ...ai lo cho cậu đây ? Bà tổ trưởng khối 5 muốn đẩy cậu vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như vầy để ...chơi cậu thì thật là ..quá đáng !
Tôi trấn an cậu :
-Em cứ mạnh dạn đi thi nha ...Mọi chuyện để anh lo cho ...
L lắc đầu :
-Em không muốn phải mang ơn anh ...vì em chẳng có gì để trả lại cho anh hết ...
Tôi nhéo tai cậu :
-Thí dụ như ...anh xem em như một đứa em thì ...em có đồng ý không ?
L nhìn tôi không chớp mắt :
-Anh ...anh ...nói ...thật ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh L rồi thủ thỉ :
-Anh là con trai một trong gia đình ...Anh khao khát có ...một đứa em để được quan tâm ,được chăm sóc ...Mấy tháng nay ,thật sự anh đã để ý đến em và ...thương em như ...một người em ruột thịt của mình ...
L ngồi đó ...nghĩ ngợi ...Rồi cậu nắm lấy bàn tay tôi ...L rớt nước mắt :
-Em ...em ...cảm ...ơn ...anh !
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:09 pm | |
| Kỳ đó ,tôi lo lắng cho cậu từ cái mùng ,tấm mền ...từng chiếc áo sơ mi ,từng cái quần tây để cậu đi xuống Huyện khỏi mặc cảm với người ta . Tiễn L ra bến tàu ,tôi dúi vào túi áo cậu một số tiền đủ để giao thiệp với bạn bè ...Thấy cậu có vẻ ngượng ngùng nên tôi vỗ vai L và cười :
-Yên tâm ...anh cho mượn ...Khi về làm cỏ mướn trả lại anh là được ...
Cậu đi rồi thì tôi ngóng trông ...tôi đếm từng ngày ...Trên 30 tuổi đời, lại sống nơi mảnh đất heo hút này thì tôi biết mình phải như thế nào rồi ...Tôi cố gắng dấu kín chuyện lệch lạc giới tính của mình ...nhưng không hiểu sao trước L thì tôi không thể nào ...Nói đúng thì thật ra L không đẹp ,không có gì hơn người ...So với tôi thì L không thể sánh bằng ...Nhưng ở cậu có một cái gì đó ... hình như là ...một sự nhẫn nhục ,cam chịu sự cười cợt mỉa mai của mọi người .Nhưng đằng sau cái vẻ nép mình đó lại xuất hiện...một ước muốn vươn lên không chịu đầu hàng số phận ...Và chỉ bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ để tôi ...yêu cậu rồi .
Tuần sau , L về ...nhìn gương mặt buồn hiu của cậu thì tôi đã biết được kết quả như thế nào rồi ...Tôi đưa cậu vào phòng rồi lên tiếng :
-Em nằm nghỉ đi ...Anh lại Dì Năm kêu cho em tô hủ tiếu nha ?
L khẽ lắc đầu ...rồi nức nở :
-Em ...dạy yếu quá anh à ...Em chẳng làm được chuyện gì cho đàng hoàng hết ...Suốt đời này chắc em không làm sao ngẩng cao đầu lên được ...Em ...em thật sự chẳng ra làm sao cả ...
Tôi kéo ba lô của cậu ra ,từ từ sắp xếp lại quần áo cho L ...Đang lục lọi thì bảng xếp hạng của Phòng Giáo Dục rơi ra ...Tôi chăm chú nhìn : tên Nguyễn Thành L đứng gần ...giáp chót ...Quay lại ,thấy L đang gục đầu trên bàn ,tôi đến bên cạnh ...ngồi xuống và an ủi :
-Em mới dạy có một học kỳ mà ...Ai thành công mà chẳng đôi lần thất bại ? "Thua keo này ,bày keo khác" ...Có gì đâu phải buồn hả L ?
L vẫn gục đầu ,thổn thức :
-Em biết sức mình ...Em đâu có muốn đi thi đâu ...Em buồn là vì ..chị khối trưởng không hiểu em ...Tại sao chị lại ghét em như thế ? Trình độ học thức em không bằng chị ...trình độ chuyên môn thì càng kém xa ...Em chỉ là một người giáo viên tay ngang thôi mà ...
Tôi biết ,tôi hiểu những gì L nói là đúng ...Nhưng tôi chỉ biết khuyên cậu :
- "Người hại không chết" ...Em phải cố gắng lên ...Đôi khi những lời mai mỉa ,những câu nói khinh khi chính là những liều thuốc tốt nhất đó L à ...Em còn trẻ ...Anh lại nhận xét em khá thông minh ...Em nhất định sẽ không tệ đâu ...Tin anh đi ...Em làm được mà !
L ngước nhìn tôi ...Cậu lặp lại :
-Em thông minh ?..Em làm được sao ? Anh không nói cho em vui đấy chứ ?
Tôi cười và nói lại :
-Em làm được ...Anh chắc chắn là như thế !
L đứng lên ...Cậu bước ra cửa sổ và lẩm bẩm :
-Em làm được ...Nhất định ...em ...sẽ ...làm được !
Những ngày về sau ...tôi là người thường xuyên bên cậu .Tôi động viên L nên siêng đi dự giờ của các giáo viên khác và học hỏi những cái hay của họ ...Rôi những buổi thứ năm ,chủ nhật khi cậu định mặc bộ quần áo tơi tả để đi vào xóm làm cỏ mướn thì tôi la :
-Em đừng đi làm nữa ...Em ở nhà đi ...Hôm nay không có ai ở khu tập thể ...Anh làm học sinh cho em dạy nha ?
L ngơ ngác :
-Em dạy cho anh hả ?
Tôi cười :
-Em phải dạy ...Anh ngồi phía dưới xem như thế nào thì mới góp ý được chứ ?
L lo lắng :
-Em còn gạo đủ ăn trong ngày hôm nay thôi ...Hai tháng nay chưa có lương ...Em không đi làm thêm thì ...
Tôi gạt ngang :
-Lát nữa anh em mình đi chợ ...Anh mua gạo về cho em ăn ...suốt đời luôn !
L nở nụ cười :
-Anh hứa đó nha ...
Tôi bắt cậu đem giáo án ra ...rồi đứng dạy cho tôi xem ...Xong tiết "dạy mẫu" đó thì tôi góp ý chỗ này ,chỗ nọ cho L ...
Sau đó ,hai anh em đị chợ ...Tôi mua gạo và một ít đồ về nhâm nhi với cậu ...
Hôm đó ,vì là ngày nghỉ nên các thầy cô đã đi vào nhà học sinh chơi hết .Chỉ còn tôi và L trong khu tập thể mà thôi ...
Lúc đã ngà ngà say ...L bỗng đề nghị :
-Anh đờn cho em ca đi ...
Tôi vọt qua bên phòng ,xách cây đờn cổ qua rồi chọc cậu :
-Hứng rồi hả ...Ca bản gì tặng anh đây ?
L nhìn tôi không chớp mắt :
-Anh dạo nói lối cho em ca hai câu cuối bài vọng cổ "Bên rặng ô môi" đi ...
Bàn tay tôi lướt trên phím đàn ...Tiếng L ngâm thơ trước khi bước vào vọng cổ nghe buồn làm sao ...
...Kể từ đó như cánh bèo mặt nước
Trôi bập bềnh trên bốn mặt trường giang
Rồi một chiều ...lòng chạnh nhớ quê hương
Tôi về thăm lại ...xóm làng quen thuộc ...
Tôi ngồi dưới rặng ô môi ... nhìn cánh hoa rụng rơi trên mặt nước theo trận gió tàn đông lướt thướt ...bay...
...về ...
Chuông đổ từ xa một âm thanh vang vọng não nề ...
Mùi hương khói theo gió chiều phảng phất từ một ngôi chùa đổ nát cạnh bờ sông . Trên chiếc xuồng có một ông lão quen quen,màu tuyết trắng in trên mái đầu nắng gió .Theo lượn sóng bập bềnh xuôi ngược ,đang thả đường câu trên mặt nước sông đầy ...(***)
Tôi đưa cho L ly rượu ...Cậu uống một hơi rồi ca tiếp câu 6 ...
...Trời u ám bỗng vùng cơn gió lạnh cuốn theo từng cánh ô môi . Tiếng chuông đại đồng vang vọng xa xôi như tiếng khóc u hoài nức nở . Trước cổng Tam Quan tôi còn bỡ ngỡ nửa muốn quay về nửa không nỡ dời chân . Tiếng tụng niệm theo gió chiều vọng đến , khiến lòng tôi thêm tê tái bâng khuâng .
Ô môi rụng cánh đầy sông
Mấy mùa hoa nở , mấy năm đợi chờ ?
Tôi bây giờ là một kẻ bơ vơ , bởi đời với đạo ngăn chia hai lối rẽ ...
Ô môi rụng cánh tơi bời
Chuông tắt lâu rồi ...tôi còn đứng ...mong ai ? (***)
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 5:14 pm; sửa lần 1. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:10 pm | |
| Hai anh em làm gần cả lít rượu đế thì L đã bắt đầu gục lên gục xuống ...Tôi buông đàn xuống ,khều cậu :
-Xỉn rồi hả nhóc ?
L gật đầu :
-Lần đầu tiên khi bước vào ngôi trường này ...em thật sự rất vui ...Em cảm ơn anh đã quan tâm đến em ...Em ...
Tôi bụm miệng cậu và nói nhỏ :
-Em có muốn biết vì sao mà anh ...để ý đến em không ?
L lắc đầu :
-Em không biết !
Tôi nói nhỏ :
-Tại vì ...
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì L đã gục xuống và nôn ra hết mọi thứ trong bao tử ...Tôi hoảng hốt ,lấy khăn chùi miệng cho cậu và lo lắng :
-Em ...em không sao chứ ?
L ngước mặt nhìn tôi với cặp mắt lờ đờ ...Cậu lên tiếng :
-Em phải đi nằm thôi ...Em ...em xin lỗi !
Tôi thấy thế nên dìu cậu đến giường ,bỏ mùng , đập muỗi cho L ...Xong xuôi ,tôi thu dọn bãi chiến trường rồi khép cửa phòng L lại ...Tôi trở về phòng mình ...
Nằm thao thức ...Tôi lại sợ bỏ cậu một mình bên đó ...Rủi như có chuyện gì thì ...
Suy nghĩ ...phân vân một hồi thì tôi ngồi dậy ...và bước qua phòng cậu ...
L vẫn còn say như chết ...Tôi rón rén chui vào nằm bên cậu ...
Nửa đêm ,tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng rên của L :
-Khát nước quá ...
Tôi bật dậy rót nước và đỡ cậu ngồi lên ...Uống xong ly nước L bỗng nhìn tôi ngơ ngác :
-Anh không ngủ ?
Tôi nở nụ cười :
-Anh vẫn ngủ đấy chứ ! Nhưng ngủ chung với em đó ...Anh sợ em có chuyện gì nên không dám để em nằm một mình ...
L lí nhí trong cổ họng :
-Anh thật tốt với em ...Em không biết phải nói như thế nào để ...
Đỡ cậu nằm xuống ,tôi không ngăn được cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình nên thố lộ cùng L :
-Tại vì ...Anh ...yêu ...em !
Vừa thốt lên câu đó thì tôi bổng hoang mang vì sợ rằng cậu sẽ chết khiếp ...Tôi quay mặt đi không dám nhìn L và lòng thầm trách mình đã quá vội vàng ...Nhưng ...trong lúc tôi đang lo âu thì ...bàn tay L đã nắm lấy tay tôi .Cậu thều thào qua hơi thở :
-Em ...em ...cũng ...thế !
Được sửa bởi taydomusic ngày Wed Oct 15, 2008 5:12 pm; sửa lần 1. | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:11 pm | |
| Khỏi nói là tôi sung sướng biết dường nào ...Ở mảnh đất khỉ ho cò gáy như thế này ...muốn tìm một người hiểu mình đâu phải là chuyện ...dễ dàng !
Tôi nằm xuống bên L ...Hai tay nâng mặt cậu và cúi xuống đặt lên đôi môi kia một ...nụ hôn nồng cháy . L khẽ rùn mình ...Cậu thều thào :
-Yêu ...em ...đi ...anh !
Tôi từ từ cởi áo ,vuốt ve thân thể con trai của cậu ...Khi tôi bắt đầu ...tuột quần cậu ra thì L rên khe khẽ :
-Từ từ ...thôi anh ...Em mau ...ra lắm !
Mỉm cười ,tôi nhanh tay lột hết những gì còn lại trên người mình ...Bàn tay tôi vừa đụng đến "của quý" của cậu thì L rên : A ...a...a !
Cái thằng nhóc này ...sao "cái đó" của nó to và dài thế ?Tôi sung sướng đưa miệng ngậm "cái đó" của cậu và tay tôi thì sục lia lịa "thằng nhỏ" của mình ...
Lát sau ....thấy L oằn người hình như là gần phóng tinh ...tôi dừng lại ,thỏ thẻ vào tai cậu :
-Cho anh ...đâm đít nha ?
L khẽ gật :
-Dạ ...nhưng ...nhè nhẹ ...nghe anh ..."Chữ trinh còn một chút này" thôi ...
(Còn tiếp )
L khẽ nhăn mặt khi tôi đưa "cái đó" vào người cậu ...Trên 30 tuổi đời nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm tình với người cùng giới nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì ...Tôi đưa nhè nhẹ một chút rồi rút ra ,để trên người L ...Tôi nằm lên người cậu ,thều thào bên tai L :
-Anh ...yêu ...em !
Tự nhiên L rớt nước mắt và thở dài ...
Đêm đầu tiên rồi cũng trôi qua ...Từ đó ,hằng đêm chúng tôi lại quấn quýt bên nhau ...nhưng rất kín đáo nên không một ai trong khu tập thể hay biết . L không gài cửa nên khoảng nửa đêm tôi qua phòng cậu và gần sáng thì trở lại phòng mình ...
Có một đêm ,sau khi làm tình xong thì L gục đầu vào ngực tôi ...Cậu vừa vuốt những sợi lông trên ngực tôi và thỏ thẻ :
-Em ...có quá khứ lẫy lừng lắm ...Anh muốn nghe không ?
Tôi nựng cằm cậu và cười :
-Nói đi nhóc ...Chúng ta còn gì để mà giấu nhau nữa ? Em ngại gì chứ ?
L thì thầm :
-Em từng trải qua một vài cuộc tình đồng giới lúc trẻ và có một người yêu ,một người vợ lúc vừa bước vào tuổi ...20 ! (*)
Tôi bật ngồi dậy ,kinh ngạc :
-Lạy Chúa ! Em không đùa chứ ?
L cũng ngồi dậy ,cậu nắm bàn tay tôi rồi tâm sự :
-Em không muốn giấu anh ...Em đã có với người vợ lai Mỹ một đứa con trai ...
Trong đêm khuya ,L đã kể về cuộc đời cậu cho tôi nghe ...Tôi bàng hoàng ,sửng sốt vì không ngờ ở lứa tuổi hãy còn trẻ con của cậu lại có quá nhiều sóng gió trong đời như vậy . Hèn gì ,từ khi bước vào ngôi trường này ,lúc nào L cũng có vẻ trầm tư ...
Cuối cùng ,L rót vào tai tôi :
-Nhưng ...anh lại là người đầu tiên "đâm đít" em ...Vì vậy ,em nói "chữ trinh còn một chút này" là thế ! Nằm bên anh ,được làm tình với anh ...Em thật sự khó tìm được cái cảm giác sung sướng như khi làm tình với những người khác,ngay cả vớivợ em cũng không bằng ...
Rồi cậu chồm người lên ,đưa lưỡi vào miệng tôi ...Tôi bấu chặt người cậu ...cùng L bước vào ...cơn mê tình ái ...
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:14 pm | |
| Học kỳ II năm ấy ...một lần nữa ,L lại được đưa ra hứng chịu "làn tên mũi đạn" .Có nghĩa là ,nhóc lại cùng bà khối trưởng xuống Phòng Giáo Dục Huyện X thi giáo viên dạy giỏi lớp 5 ...
Trong lúc tôi đang ngồi trong phòng dạo lại bản nhạc cũ mà mình ưa thích thì L nhào đến như cơn lốc .Cậu thở hổn hển :
-Em ...em ...đạt ...hạng ...nhất ...toàn ...Huyện !
Tôi sung sướng ,quăng cây đàn sang một bên ...đứng lên ,hai tay nắm hai vai cậu :
-Em nói thật chứ ?
L vội vã lục tung túi xách ,đưa cho tôi tấm bằng khen đỏ chói ...và trong lúc tôi đọc như nuốt từng lời từng chữ thì cậu đưa ra một tấm vé và khoe tíu tít :
-Em được thưởng một vé đi du lịch Đà Lạt dành cho hai người nè ...Em với anh đi chung ha ?
Tôi cảm động vì vui mừng ...Không ngăn được niềm xúc cảm đang trào dâng ...tôi cúi xuống hôn lên trán nhóc và thì thầm :
-Em giỏi lắm ! Lúc trước anh đã nói ...em sẽ làm được mà ...
L ôm chặt tôi ...Cậu rơi nước mắt :
-Em ...em ...cảm ...ơn ...anh ...nhiều ...lắm ! ...
Tôi khẽ cú nhẹ lên đầu nhóc ...cười ra nước mắt :
-Khờ quá ...Anh ...yêu ...em ...L ...ơi !
Mấy ngày sau ,không thấy L đá động gì đến chuyện đi du lịch nên tôi thăm dò :
-Em không đi Đà Lạt sao ?
Cậu cười buồn :
-Em tặng cho chị khối trưởng rồi ...Dù sao thì chị ấy cũng xứng đáng hơn em ...Vả lại ,theo em nghĩ "Lấy máu rửa máu thì ân oán thêm chồng chất ...nhưng lấy nước rửa máu thì mọi hờn oán sẽ tiêu tan " ...Có đúng như vậy không anh ?
Tôi cười ...rồi ôm hôn cậu :
-Em giỏi lắm ...Định "Lấy lòng người quân tử để đối với dạ kẻ tiểu nhân " hả ? Em thật biết cách cư xử ...Anh khâm phục cu lắm đấy !
Tôi sung sướng khi nghĩ rằng mình đã tìm được người vừa ý ...và trong lòng luôn ước mơ sẽ được sống cùng L trong suốt cuộc đời này ...tại ngôi trường này ...mãi mãi ...
Có ngờ đâu ...định mệnh đã khiến xui cho tôi và em xa lìa nhau ...mà không biết có ngày nào gặp lại ...
Gần tới ngày khai giảng năm học mới của năm đó thì tôi nhận được điện tín khẩn báo tin cha tôi đang bệnh nặng ...
Tôi vội vã thu xếp hành lý để xuống tàu đi Cà Mau ngay mà không kịp từ giã L (lúc đó ,cậu đang học khoá bồi dưỡng tại Phòng Giáo Dục Huyện X ) ...
Trở lại Sài Gòn tôi bật ngữa vì ...cha tôi vẫn mạnh khoẻ như thường ...Người muốn tôi đi Vũng Tàu ngay lập tức cùng với bên vợ tương lai của tôi (hai gia đình hứa hôn với nhau tự lúc nào và cô ấy vừa tốt nghiệp bác sĩ ) .
Đêm đó ,cả hai gia đình sui gia cùng xuống tàu ra đi ...tìm miền đất hứa ...
Bổn phận làm con ...tôi đành vâng theo sự sắp xếp của hai đấng sinh thành để được gọi là người con chí hiếu ...
Ngồi trên tàu ,lênh đênh giữa biển cả mênh mông ...Tôi rớt nước mắt khi nghĩ đến L ...Tôi than thở :
-L ơi ...hãy tha thứ cho anh ...Vĩnh ...biệt ...em !
Sau khi sang Mỹ ...tôi đã lập gia đình với cô gái ấy . Rất tiếc ,sau một thời gian thì tôi biết cô ấy bị vô sinh ...
Tình không có ...nhưng tháng dài năm rộng ,cái nghĩa ngày một lớn và mỗi lúc càng thêm sâu nặng ...Tôi cam chịu sống vật vờ bên người vợ nhưng lòng thì vẫn nhớ đến một người con trai ...nơi một vùng quê xa xôi tận cuối trời nước Việt ...
Rồi hôm nay ...tôi đã trở về đây sau bao nhiêu năm xa cách ...
Cảnh vật đã ít nhiều thay đổi nhưng ngôi trường xưa vẫn còn đó mà người thương thì đã ...phiêu bạt tận phương trời nào ? ...
Bây giờ tôi đã là một ông già tóc bạc phơ ...Tôi đã ngoài 50 tuổi ...Còn L thì chắc là hơn 40 rồi thì phải ...Thời gian đã qua đi ...có bao giờ trở lại ? Không biết có khi nào cậu chợt nhớ đến kỷ niệm nơi ngôi trường cũ này không ? ...Còn tôi , suốt cuộc đời này ...không thể nào tôi quên được ...người con trai ấy ...
Ngồi trong một quán nước cất ven sông ...Bên rặng ô môi năm nào tôi đã cùng L thường hay uống cafe tâm sự ...nay chỉ còn một mình tôi trơ trọi ...
Tôi kêu tính tiền ...rồi lững thững bước ra khỏi quán ...Bước xuống tàu để trở lại Cà Mau ,tôi còn nghe văng vẳng tiếng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ như ngậm ngùi ...như đưa tiễn :
" ...Chàng thương em hết dạ của chàng
Em sợ khi tóc bạc mà ...tình chàng còn xanh ! " (*)
HẾT
| |
| | | nhoccodon Nông Dân Mới Tham Gia
Tổng số bài gửi : 39 Age : 38 Kinh Nghiệm : Registration date : 02/10/2008
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:15 pm | |
| Tóm lại là anh LUÂN đang đóng vai trò anh Khải và kể lại chuyện tình của anh Khải và Anh.Nhưng cũng thật hay và cảm động.Thật sự chuyện đời nó thường như vậy đó anh Cám ơn 1 chuyện tình và mấy câu vọng cổ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân | |
| |
| | | | Bông ô môi - Nguyễn Thành Luân | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|