| wagaclub Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^! |
| Thống Kê | Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am |
November 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Calendar |
|
| Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:24 pm | |
| Trở lại Hà Nội những ngày hè ...
Thế là chuyến du lịch đi Singapore trong mùa hè này theo dự kiến đã không thành vì đại dịch Sars quái quỉ đang hoành hành . Tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở vì SaiGòn mặc dù đã có vài cơn mưa đầu mùa nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực làm sao . Về CàMau thì lúc này công việc đang chựng lại nên về đó được mấy ngày thì tôi lại vọt lên SaiGòn nằm chèo queo không biết làm gì cho hết thời gian nhàn rỗi .Tôi định đi ĐàLạt vài ngày nhưng suy nghĩ lại thì nơi đó đi hoài cũng nhàm nên thôi . Buồn tình, tôi lái xe chạy lòng vòng trong nội ô SaiGòn mà chẳng biết phải đi đâu .Vô tình khi đi ngang qua GA SAIGÒN thấy không khí nhộn nhịp nơi đây làm cho tôi không ngăn được bản tính tò mò nên ghévào cho biết .Thú thật là cả đời tôi chưa từng biết đi tàu hoả như thế nào nên khi tham quan một hồi thì trong đầu tôi chợt loé lên một ý định ... Tối hôm sau ,với chiếc balô và hai bộ quần áo mang theo,tôi bắt đầu làm cuộc hành trình về phương Bắc ...TÂY BALÔ họ đi tùm lum hết đất nước mình thế thì tại sao tôi không thể làm TA BALÔ nhỉ .Tôi buồn cười với ý nghĩ đó và quả thật đây là lần đầu tôi tự đi mà không cần một Công Ty Du lịch nào . Đã trót thì phải trét , TA BALÔ thì phải làm cho giống . Vì suy nghĩ như vậy nên hôm trước tôi đã mua vé đi HaNội với cái giá thấp nhất và hôm nay thì ... 19h ...Đoàn tàu từ từ chuyển bánh đưa tôi rời khỏi SaiGòn ...Ngồi trên toa bèo nhất tôi cảm thấy hối hận,ghế thì cứng mà người thì đông ,không làm sao chợp mắt được . Khi chọn mua vé ở toa này tôi muốn đóng vai một người cùng khổ để chẳng ai dòm ngó mình nhưng bây giờ thì tôi đã hoảng sợ .Tiếng la hét,tiếng chửi bới và hoà lẫn tiếng khóc của những đúa trẻ con làm cho tôi cảm thấy khó thở . Không khí trên tàu nóng nực càng khiến cho tôi muốn điên lên . Tôi thèm hưởng cái cảm giác mát lạnh khi ngồi trên máy bay của những lần trước đi HaNội vô cùng ... Khi cô soát vé đến vàsau khi kiểm tra xong cô bổng hỏi tôi : - Anh đi du lịch hay đi công việc ? Tôi ngạc nhiên : -Sau cô lại hỏi tôi điều này ? Cô nàng cười mỉm nhìn tôi : -Tôi thấy anh là lạ ...Đi buôn thì không giống ,Cán bộ công nhân viên thì chẳng phải .Còn là người du lịch thì tại sao lại chọn toa này ? Tôi giả bộ buồn bã : -Thật sự tôi muốn đi HaNội cho biết nhưng túi tiền không cho phép nên đành ... Người soát vé đề nghị : - Nếu cảm thấy khó chịu thì anh cứ nói nhé ...À,anh có muốn lên nằm phòng lạnh không ? Tôi có dư một giường đấy . Yên tâm , tôi lấy rẻ thôi ... Tôi bất ngờ nhưng vì muốn đóng trọn vai trò nên lắc đầu : -Không sao , cảm ơn cô . Khi nào cần tôi sẽ nhờ cô há ... Suốt đêm hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa .Cứ mỗi khi tàu dừng ở các ga thì không khí trong toa càng thêm nóng nực . Mồ hôi ướt đẫm cả áo .Mọi người trên toa tụm năm tụm ba lại đánh bài ,uống rượu .Tốp khác thì cởi phăng áo và nằm dài trên ghế với chiếc quạt phe phẩy trên tay không ngừng . Tôi ngồi một mình nơi góc và hút thuốc liên tục ,lòng thầm cầu mong cho mau qua hết một đêm dài ... Trưa hôm sau ,tàu đến GA ĐÀ NẴNG ...Tôi chạy vọt xuống để tìm chỗ tắm cho đầu óc được tỉnh táo nhưng vì lần đầu đi tàu còn bỡ ngỡ nên khi tôi tìm được dịch vụ thì đã hết phòng rồi . Sợ trễ tôi đành thất thểu bước lên tàu ...Cô soát vé nhìn tôi ái ngại : -Tôi thấy anh không giống hôm qua chút nào ...Sao bèo nhèo thế ? Đêm qua anh không ngủ được à ? Tôi gật đầu : -Thật tình thì tôi không tưởng tượng được cảnh này ...Cô à,cô vẫn còn phòng trống chứ ? Tôi có thể ... Người soát vé lắc đầu : - Tôi đã bán rồi anh à ...Thôi ,anh chịu khó chờ một chút để tôi hỏi bạn tôi xem nhé ... Khi đến GA ĐỒNG HƠI' thì cô chạy đến bên tôi và nói nhỏ : -Có rồi ,toa này đặc biệt nha ...chỉ dành cho Ban Chỉ Huy và nhân viên thôi đó ...Số anh còn đỏ đấy nhé ...Đi theo tôi . Tôi mừng rỡ theo cô nàng đi qua những toa khác . Khoảng được 10 toa thì cô dừng lại trước một phòng và lên tiếng : - Long ơi ...ra nhận khách nè ! Một chàng trai từ phòng bước ra ...nhìn tôi và gật đầu : -Mời anh vào . Nếu tôi đoán không lầm thì đây có lẽ là toa của phát thanh viên trên tàu vì thấy micro và ampli ,máy cassette cùng vài cuộn băng nằm trên bàn .Thấy tôi chăm chú quan sát ,chàng trai tên Long nhanh nhẹn : - Đây là phòng phát thanh anh à ...Em là phát thanh viên trên tàu đấy . Có 3 giường trống ,anh cứ nằm thoải mái nhé . Em còn phải thức trực nên không thể ngủ suốt được đâu . Tôi ngập ngừng : -Cho anh gửi tiền ... Long cười : -Làm gì mà vội thế ...Ừ thôi cũng được ,anh cho em xin 100.000 nhé . Đưa tiền cho chàng trai xong ,tôi lên tiếng : -Ở đây có phiền cho em không ? Chàng trai lắc đầu : - Không sao đâu anh ...Đấy là toa dành cho Ban Chỉ Huy và nhân viên thôi . Toa này có vài phòng thôi anh à . Khi nào phòng trống thì tụi em tranh thủ kiếm thêm . Cuộc sống của tụi em chỉ nhờ vào khoảng này thôi .À ,để em chỉ chỗ vệ sinh cho anh nhé .Anh cứ việc tắm rửa thoải mái rồi đi nằm đi ...9h sáng ngày mai mới đến HaNội đấy ... Sau khi tắm xong,tôi vào phòng nằm và cảm thấy khoẻ khoắn yêu đời trở lại ...Nằm một chút thì tôi đi vào giấc ngủ ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:24 pm | |
| Vì quá mệt mõi trong suốt ngày hôm qua nên tôi ngủ một mạch đến 5h sáng .Khi giật mình thức giấc thì nhìn thấy anh chàng phát thanh viên vẫn còn ngồi đó . Tôi hỏi nhỏ : -Em không ngủ sao ? Quay lại nhìn tôi Long cười : -Em quen rồi anh ạ ...Nhiệm vụ mà , anh ngủ ngon chứ ? Tôi gật đầu : -Nếu không có toa này chắc hôm nay người HaNội nhìn anh như người từ hành tinh khác xuống quá ...Thôi để anh đi rửa mặt ha . Khi trở lại phòng thì thấy trên bàn có hai ly cafe đang bốc khói .Long đưa tay mời : -Mời anh dùng cafe ,chắc khoảng 10h mới đến HaNội đấy ...Hôm nay tàu chạy chậm anh à . Tôi cảm ơn và ngồi xuống giường nhâm nhi từng giọt cafe buổi sáng .Ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường thật thú vị .Tôi thầm nghĩ : Nếu mà đi máy bay thì khoảng 1h45 đã tới rồi làm sao mà ngắm nhìn hết cảnh đẹp của chiều dài đất nước ? Đang đăm chiêu thì Long lên tiếng : -Anh đang nghĩ gì ? Tôi trả lời : -À ,anh đang nghĩ rằng quê hương mình nơi nào cũng đẹp ...Thật sung sướng khi được ngồi trên tàu mà nhìn cảnh đẹp của những nơi mà đoàn tàu đi qua . Rất tiếc ngày hôm qua anh nóng quá nên chỉ muốn nổi cơn điên thôi . Long cười : -Anh đã đến HaNội bao giờ chưa nhỉ ? Hình như anh rất yêu thích thiên nhiên ? Tôi gật đầu : -Anh mê đến những thắng cảnh đẹp của đất nước mình lắm . Khi làm lụng để dành được chút ít tiền thì anh hay đi cho biết nơi này nơi nọ. Nhưng kinh tế anh không được khá thành ra anh chỉ biết một vài nơi trong Nam thôi còn HaNội thì ...đây là lần đầu tiên đó em . Long ngạc nhiên : -Ồ ...Thế tại sao anh không đăng ký theo tour ? Đi một mình buồn lắm đấy ...Ngoài Hà Nội thì anh còn phải đi những tỉnh khác của Miền Bắc nữa ...Có nhiều cảnh anh sẽ thích và sẽ không muốn về đâu đấy nhé ...hihihi... -Anh không đủ tiền để theo tour nên muốn đi theo kiểu Tây BaLô nhằm tiết kiệm chi phí em à ...Không sao,anh tự lo liệu một mình được . Và câu chuyện của tôi và Long cứ tiếp tục mãi . Không hiểu sao chúng tôi nói chuyện rất hợp và anh chàng cứ liếng thoắng thêm vào những mẫu chuyện vui làm tôi cười nghiêng ngã ...Đến GA HÀ NỘI thì chúng tôi đã thân thiết lắm rồi nên lúc chia tay tôi thật sự cảm thấy buồn làm sao ...Khi mọi người đã xuống ga hết thì tôi bắt buộc phải từ giã Long : -Tạm biệt em ...Rất vui vì đã quen được với em . Hy vọng khi trở lại SaiGòn,anh sẽ đi được trên chuyến tàu này ... Long cười bí mật : -Từ giã cái gì cơ chứ ? ...Anh đã cho em số điện thoại rồi mà ?...Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ...Thôi anh đi đi nhé ... Tôi quay lưng bước ra khỏi nhà ga mà lòng dâng lên một nỗi buồn man mác ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:24 pm | |
| Khách sạn Hằng Nga 65 Cửa Bắc là nơi tôi thường chọn mỗi khi có dịp đi Hà Nội . Sau khi nhận phòng và ngủ một giấc đến chiều thì tôi cảm thấy khoan khoái trong người nên một mình thả bộ trên những đường phố Hà Nội để ngắm cảnh . Chỉ mới hai năm mà bộ mặt Thủ Đô đã thay đỗi nhiều quá . Rất nhiều nhà cao tầng mọc lên ,đường phố thì xe cộ nhộn nhịp không thua gì SaiGòn ...Ngồi trên ghế đá nhìn ra Hồ Gươm ,giờ này người đi dạo cũng khá nhiều .Nhìn mọi người có đôi ,có bạn cười đùa vui vẻ trên bờ hồ tôi cảm thấy tủi thân làm sao . Đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ ? . Tôi định đứng lên đi vào khu phố cổ để tìm cái gì đó để ăn thì chợt nghe tiếng điện thoại reo ... -Alo ? -Chào anh , Em là Long đây ...Anh còn nhớ chứ ? Hihihiii... Tôi ngỡ ngàng,lắp bắp : - Vâng ...Chính là anh ...Em đã chuẩn bị trở lại SaiGòn rồi chứ ? -Không ,em xin nghĩ phép 10 ngày ...Anh đang ở đâu thế ? -Anh đang ngồi ở bờ Hồ Hoàn Kiếm và định đi ăn chiều đây . -Có thể mời em ăn một bữa cơm được không ? Tôi cười to : -Dĩ nhiên là được rồi ,nhưng ...em không đùa chứ ? -Em không đùa đâu ,em đang đói bụng đây ...Ngồi đó đợi em nhé ...10ph thôi ... ...Một lát sau ,Long đến .Chiều nay chàng trai ăn mặc thật lịch sự và thật trẻ trung làm tôi cảm thấy ngại ngùng vì bộ đồ bụi đời của mình .Anh chàng ngồi trên chiếc xe Honda và gật đầu chào tôi : -Anh lên xe đi ,mình đi dùng cơm nhé . Em biết chỗ này có món ăn miền Nam đấy ! Long chở tôi đến một quán ăn sang trọng nằm trên đường ...Chúng tôi vừa ăn vừa uống bia với nhau . Tôi hỏi Long : -Em xin phép nghĩ à ? Nhà em ở HaNội ? Long cười tươi : -Vâng ,tàu em thì 3 ngày nữa mới trở lại SaiGòn và 7 ngày sau ra lại Hà Nội . Em thấy vậy nên xin phép nghĩ để về thăm nhà . Ở đây thì em ở tạm khu tập thể nhà ga , nhà em ở tận Quảng Ninh cơ ... -Quảng Ninh ? Thế chừng nào em về nhà ? -Vài ngày nữa em mới về ...Anh có hứng thú mời em làm hướng dẫn viên cho anh ở Hà Nội không nhỉ ? Tôi định nói với Long là tôi đã từng biết Hà Nội từ lâu nhưng chợt nhớ ra lúc sáng mình đã lỡ nói với cậu là mới đi đến đây lần đầu nên đành phải dối luôn : -Cảm ơn em ...nhưng thật sự anh không có nhiều tiền để ... Long phì cười vỗ vai tôi : -Anh đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc ...Em không giàu nhưng chắc chắn một điều là đủ sức đãi anh trong thời gian ở đây mà ...Nói xong , Long đưa ly bia lên : - Vào 100% đi anh ...Tứ Hải giai huynh đệ đấy nhé ... Tôi cười và đưa ly cụng với Long : - 100% thì 100% ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:24 pm | |
| Ăn xong thì trời đã tối .Long có vẻ hưng phấn nên chạy xe với tốc độ khá cao trong thành phố . Tôi hoảng quá nên lên tiếng : -Em say rồi sao ? Chạy chậm thôi ...Nếu làm hướng dẫn viên kinh dị như thế này thì anh ớn lắm ... Long nghe vậy nên cậu giảm tốc độ và cười : -Em xin lỗi ,em quen chạy như vậy rồi . À ,anh có nhậu thịt chó không ? -Trời ,định nhậu nữa à ? Tuỳ em thôi ... Anh chàng đưa tôi đến khu nhậu thịt chó nỗi tiếng của Hà Nội ...Tại khu phố này , những quán thịt chó nằm san sát nhau và hình như quán nào cũng đông khách . Nhậu được một chút thì tôi nhận ra Long có vẻ say rồi .Tôi hỏi cậu : -Mình đi về thôi ,anh không uống nữa đâu ...Em say rồi . Long lắc đầu nhừa nhựa : -Không ,em không về ...Em chưa say cơ mà ...Hôm nay em vui lắm đấy . Anh có biết vì sao không ? Vì sao mà em quyết định xin nghỉ phép 10 ngày và chủ động làm quen với anh không ? Anh có biết không ? ... Tôi nhìn Long : -Anh không biết ...Từ chiều đến giờ anh vẫn còn thắc mắc về điều này ,mặc dù thú thật là trong lòng anh rất cảm thấy mến em . Em có thể cho anh biết lý do vì sao không ? Long nhìn ra ngoài đường rồi cất tiếng nói thật chậm rãi : - Vì ...anh ...rất ...giống ...một người ...Một người mà suốt đời này em sẽ không thể nào quên được ... Tôi kinh ngạc : -Trời ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:24 pm | |
| ...Chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu , anh chỉ biết rằng em sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo khổ của Tỉnh Quảng Ninh . Khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì cũng là lúc em từ giã làng quê yêu dấu để đi ra Tỉnh học . Tỉnh Quảng Ninh ,nơi có Vịnh Hạ Long xinh đẹp đang từng ngày thay da đổi thịt để xứng đáng là điểm đến của du lịch Việt Nam đã hớp hồn một thằng con trai quê mùa lần đầu tiên bước chân ra thành phố . Đang lớ ngớ khi vừa bước ra khỏi bến xe thì ... -Ớ ...giựt đồ ...trả cho tôi .... Tiếng kêu lạc lõng của em bị chìm lĩm giữa một rừng người đang ồn ào náo loạn . Khi không còn hy vọng thì em chợt nghe tiếng quát lớn : -Địch mẹ mày ...Mày có muốn giựt đồ cũng xem mặt chứ ? Cút đi ,lần sau mà đế ông thấy mặt là bố mày cũng chết đấy nhé ... Em mừng rỡ khi thấy từ xa một người đàn ông độ ngoài 30 tuổi đang quát tháo kẻ đã giựt túi xách của em . Tên giựt dọc thì quỳ lại anh ấy như tế sao . Khi em chạy đến thì anh đã cho hắn đi .Anh quay lại nhìn em : -Túi xách này phải của cậu bé không ? Em gật đầu lia lịa : -Vâng ,anh cho em xin ...Em cảm ơn anh nhiều lắm ... Anh vuốt mái tóc của em rồi cười : -Đi đâu mà để bị giựt giữa ban ngày thế bé con ? Em lí nhí : -Em ra Tỉnh để tiếp tục học ... Anh ngạc nhiên : -Thế Bố Mẹ không đưa em đi sao ? Em thật thà trả lời : -Sự thật thì nhà em nghèo lắm . Bố Mẹ không muốn cho em tiếp tục học nhưng vì ...thấy em năn nỉ và hứa sẽ tự lo lắng cho mình và không làm phiền hai người nên cuối cùng Bố Mẹ cũng đồng ý . Mẹ em bán lứa gà trong nhà cũng chỉ đủ cho em tự túc trong một tháng thôi . Vì thế ,dù thương em nhưng Mẹ cũng không thể đưa em ra ngoài này được ... Anh lắc đầu : - Em gan thế ... Thành phố này là thành phố du lịch nên mọi thứ đều đắt đỏ . Em không thế vừa học vừa làm được đâu ... Thấy em ngơ ngác ,anh phì cười và tiếp tục : - Thôi được rồi ,về nhà anh đi rồi tính sau ...À ,em có tin tưởng anh không nhỉ ? Em suy nghĩ một chút rồi gật đầu : - Anh đã lấy lại đồ đạc của em từ tay kẻ cướp thì chắc là anh không phải người xấu ...Em tin anh ... Anh cười to rồi cốc nhẹ vào đầu em : - Tin người thế à ? Thôi lên xe đi ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:25 pm | |
| ..Cuộc đời của em có thể nói đã thay đổi từ dạo đó ...Qua lời tự giới thiệu của anh ấy em cũng biết được anh ấy hiện là kỹ sư của một Công ty lớn của Tỉnh Quảng Ninh . Anh tên Phương ,năm đó anh 33 tuổi và sống một mình ở khu tập thể .Gia đình anh ở ngoài Hà Nội và mẹ anh đã mất khi anh vừa được 1 tuổi . Năm sau ,bố anh đi bước nữa . Vì vậy khi vừa hiểu được sự đời thì anh đã một mình tự lập . Anh tâm sự : - Không ngờ hôm nay anh lại gặp bản sao của mình ... Lúc bằng tuổi em bây giờ anh cũng một mình bước ra đời đấy . Nhưng anh hơn em là bố anh dù sao cũng chu cấp cho anh khá đầy đủ . Còn em thì ...Nhưng ngược lại em vẫn còn cha còn mẹ ...Đúng là trên đời này không có gì là toàn diện cả .Được cái này ắt phải mất cái kia thôi , phải không bé ? Em lớn lên từ miền quê êm ả và chẳng biết gì về những nỗi éo le của người dân thành thị nên em không biết phải trả lời anh như thế nào .Thấy em im lặng anh lại cốc vào đầu em và nói : -Thằng bé này khờ quá ... Mấy ngày sau , anh đi tìm chỗ để thuê cho em ở vì anh muốn em được yên ổn học hành . Khi em thắc mắc vì sao em không thể ở cùng phòng với anh cho đỡ tốn kém thì anh có vẻ ngập ngừng : - Anh không muốn mọi người để ý đến bé ... và ...mà thôi , em còn nhỏ lắm ...Cứ yên tâm học hành đi là được .Sau này em lớn lên em sẽ biết ,có những sự việc mà anh không thể nói cho em bây giờ đâu ... ... Từ đó ,anh đã lo lắng cho em tất cả ,kể cả chi phí học hành .Trong thân tâm ,em cảm ơn trời phật đã dun rủi cho em gặp anh từ buổi đầu tiên lên Tỉnh . Trong mắt em ,anh là tất cả .Ngoài bố mẹ ra thì anh là người mà em nhớ đến nhiều nhất ...Thường thường cứ mỗi buổi chiều là anh lại đến thăm em ,dẫn em đi lòng vòng trong thành phố . Hai anh em thường la cà ngoài bãi tắm có khi đến tối mịt mới về . Nhưng thỉnh thoảng em cũng bắt gặp anh nhìn trộm em rồi khe khẽ thở dài ...Lúc đó em còn quá trẻ để tìm hiểu vì sao ? ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:25 pm | |
| ...Vì công việc nên anh thường đi xa vài ngày có khi cả tuần lễ . Lúc anh ở bên cạnh thì em không nghĩ gì nhưng khi anh vắng mặt thì em cảm thấy buồn thấy nhớ ...thấy thiếu một cái gì đó mà em không diễn tả được . Em thầm mong anh mau xong công việc để trở về bên em . Em lo lắng hoang mang khi chợt hiểu rằng : Em không phải là một người con trai bình thường ...vì ...hình như em đã biết yêu nhưng lại không yêu một người khác phái ...Người em thường nằm mơ trong giấc mộng ở những đêm dài lại là ...anh . Hình ảnh của anh luôn hiện diện trong em ngay cả trong giấc ngủ đã làm cho em bối rối ... Một buổi tối nọ ,khi em vừa làm bài xong và định đóng cửa đi ngủ thì anh lao vào như một cơn lốc ...Người anh đầy bụi bặm ,gương mặt đen thui vì sạm nắng gió công trường .Anh lắc vai em và vừa nói vừa thở dốc : -Anh xong công việc là nhảy lên xe chạy thẳng một mạch về thăm bé đó ...Cả tháng nay anh lo lắng không yên ,anh sợ bé có chuyện gì ...Bé khoẻ chứ ? Em xúc động không nói nên lời ...Em ôm chầm lấy anh, say sưa ngửi mồ hôi trên chiếc áo anh đang mặc và lí nhí trong cổ họng : - Em ...rất ... nhớ ...anh ... Anh có vẻ lúng túng nhưng hình như anh cố trấn tĩnh lại .Lúc em áp sát vào ngực anh ,em nhận thấy tim anh đập mạnh . Siết chặt em trong vòng tay một lúc thì anh lên tiếng : -Bé không mời anh vào phòng tắm rửa và dẫn anh đi ăn cơm à ? Em lắc đầu : -Em muốn ngửi mồ hôi của anh một chút nữa .Em nhớ anh lắm ... Anh cười rồi lại cốc vào đầu em : -Thằng bé này ...khờ quá ! ...Buổi tối đó, lần đầu tiên anh tập tành cho em uống bia .Ngồi trên cao nhìn xuống bãi tắm về đêm thật đẹp .Anh nói về cuộc đời ,về những thăng trầm mà anh đã trải qua . Em say sưa nuốt từng lời ,từng chữ của anh ấy . Anh mơ ước được đi chuyên tu ở Nga nhưng hiện nay thì còn đang chờ quyết định của cấp trên .Đang tâm sự bỗng nhiên anh im lặng rồi nhìn em : - Sau này em thích sống ở đâu ? Em mắc cỡ : - Em thích được đi đây đi đó nhưng gia đình lại muốn em làm thầy giáo . Ở quê em nghề dạy học được tôn sùng lắm . Bố Mẹ em thích em trở về làng sống ...Em không muốn cả hai phải thất vọng vì dù sao em cũng là con trai cả trong gia đình . Anh gật gù : -Nghề nào cũng tốt với điều kiện là mình có niềm say mê với nó ... Trời đã về khuya ...Lúc đó em hình như đã bắt đầu say .Anh đứng lên : -Thôi anh đưa em về ... Khi về đến phòng thì em bắt đầu nôn oẹ ra hết tất cả những gì trong bao tử . Thấy em nhăn nhó ,khó chịu anh sợ hãi : -Anh xin lỗi ,đáng lẽ anh không tập cho em uống bia ... Rồi anh cuống quít kiếm dầu xức và đánh gió cho em .Không biết có phải vì sự ân cần của anh hay không mà chỉ một chút sau thì em cảm thấy dễ chịu trở lại . Em lên tiếng : -Em khoẻ rồi ,anh về đi ...Em không sao đâu ... Anh lắc đầu : -Anh không thể về được ...Nếu như nửa đêm em có chuyện gì thì sao ? Thôi để anh bắt màn cho em ngủ nhé . Có lẽ vì mệt trong người nên chỉ một lát thì em đã ngủ say ...Khi em tỉnh giấc thì cảnh tượng trước mắt làm cho em không khỏi xúc động : Anh đang ngồi gục đầu trên bàn học của em mà ngủ .Em vén màn bước ra và đến gần bên anh ...Gương mặt hiền lành với vầng trán mênh mông kia sao mà thân thương đến thế ? Không kìm được cảm xúc đang trào dâng trong lòng ,em cúi xuống hôn vào má anh ...Anh giật mình tỉnh giấc : -Em làm gì thế ? Em nhìn thẳng vào mắt anh : - Em hôn anh ...Em yêu anh vô cùng ... Anh bật dậy ,quay mặt đi : -Không ,không ... Rồi ũ rũ quỵ xuống : -Chúa ơi ,con có tội gì ?... Em giận dữ hét to : -Không có Chúa nào ở đây cả ...Chỉ có anh và em thôi ...Nếu không có cảm tình với em ,tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế ? Anh đã làm cho em nhiều đêm không ngủ ...Cứ mỗi buổi chiều là em lại mong chờ anh đến mà không hiểu tại sao ? Anh làm như vậy để làm gì ? làm gì cơ chứ ?... Em tiếp tục nói ra những điều bấy lâu đè nén trong lòng : - Gần một năm nay ...Anh đã lo lắng cho em mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì .Anh đã làm cho em từ kính phục đến yêu anh từ lúc nào em cũng không biết ...Tại sao anh lại làm vậy ? Em gào lên : Anh làm như thế để làm gì ?...Anh nói đi ... Anh từ từ quay lại đối diện nhìn em .Em bàng hoàng nhận ra trong đôi mắt buồn sâu thẳm kia đang có những giọt nước mắt ...Anh nói trong tiếng nấc : -Tại vì ...Anh...yêu...em ! | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:25 pm | |
| ...Kể từ đêm đó , khoảng cách cuối cùng của anh và em đã biến mất .Em mãn nguyện và sung sướng vô cùng khi được nằm trong vòng tay của anh .Em những tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này ,nhưng rồi một ngày kia em vô tình phát hiện ra sự thật ,một sự thật quá đau lòng đối với em ... Đã mấy ngày nay anh không đến thăm em . Em cảm thấy lo lắng và đứng ngồi không yên .Mọi lần trước khi đi công tác hoặc về Hà Nội thì anh thường đến cho em hay cơ mà ?Thế sao đã 3 ngày rồi không thấy anh , hay là anh đang ốm ? Nghĩ đến điều này em giật mình và nhanh chân bước ra đường đón xe đến khu tập thể nơi anh ở .Trên đường đi ,em thầm cầu mong cho anh không có chuyện gì xảy ra ... Khi gần đến phòng anh thì ...Trước mắt em , trong căn phòng đó ...một người đàn bà còn khá trẻ đang đùa giỡn với một đứa bé gái khoảng 3 tuổi . Em dụi mắt và nhìn kỹ gương mặt của đứa bé ...Ôi ,sao nó giống anh như đúc thế ...Đang phân vân có nên vào hay không thì bất chợt người đàn bà bỗng ngước mặt lên và nhìn thấy em .Chị lên tiếng : -Chào chú ...Chú đến tìm anh Phương à ? Anh ấy đi làm chưa về ...Mời chú vào nhà chơi nhé ! Em cố gắng giữ bình tĩnh và đến ngồi bên cạnh cháu bé ...Nó dễ thương làm sao .Cô bé này lớn lên chắc sẽ xinh lắm đây ...Chị nhìn em rồi nói : -Gớm ,nó giống ông ấy như tạc thế . Tháng nào mà không về Hà Nội là ông ấy không chịu được đâu .Chị đã bảo xin chuyển công tác về Hà Nội cho khoẻ mà ông ấy lại chẳng nghe ...Mấy ngày nay chị rãnh nên đưa cháu đến chơi với bố nó đấy ...Em là học trò của anh Phương à ? Em gật đầu : -Vâng ạ ... Ngồi được ít phút thì em từ giã ra về ... Bước ra đường phố em mới trở lại con người thật của mình ,em tìm một quán nhỏ vừa uống bia vừa khóc ...Quán vắng vẻ chỉ có mình em ...Em uống ,uống mãi cho đến khi người chủ quán cảm thấy sợ hãi và từ chối không bán tiếp thì trời cũng đã sắp hoàng hôn ... Lang thang một mình trên bãi biển ...ngồi bệt xuống cát ,em thẩn thờ ...Biển Hạ Long vẫn xanh ,Hoàng hôn Hạ Long vẫn nên thơ ,đường phố Hạ Long vẫn ồn ào náo nhiệt mà lòng em sao trống vắng ?...
Đêm hôm đó khi em về đến phòng thì đã gần 12h khuya ...Vừa mở khoá định bước vào nhà thì một cánh tay đã nắm lấy bàn tay em ...Mặc dù trong bóng tối nhưng em cũng đoán biết đó là anh .Anh gằn giọng : -Em đi đâu mà giờ này mới về ? Từ chiều đến giờ anh lo lắng lắm đấy ! Em rút tay ra khỏi bàn tay của anh và lạnh lùng : -Mặc xác em ...không cần anh quan tâm đâu ...Anh về đi ...về đi ... Anh ôn tồn : -Cho anh giải thích đi bé ...Thật sự anh không muốn bé bị tổn thương ...nhưng ... Em thét lên : -Em không nghe ...em không muốn nghe gì cả ...Anh đi đi ...đi đi ... Nói xong , em vội vàng đóng mạnh cánh cửa ...Tiếng anh phía bên ngoài cứ văng vẳng vào tai vừa tha thiết vừa nài nỉ làm cho em chạnh lòng .Nhiều lần em muốn bước đến mở toang cánh cửa nhưng khi nghĩ đến hình ảnh người đàn bà và đứa con gái đang vui đùa bên nhau thì em lại không có can đảm ... Có lẽ không lay chuyển được tấm lòng đang giận dữ của em nên khoảng 2 tiếng đồng hồ sau em nghe anh lên tiếng với giọng nói thật buồn bã ... - Nếu em nhất định không mở cửa để nghe anh giải thích thì thôi ...Anh về đây ...Hy vọng ngày mai anh đến em sẽ không đối xử với anh như đêm nay nữa ...Bây giờ,anh chỉ muốn nói với em một câu thôi ...Đó là : Từ lúc ban đầu đến bây giờ và mãi mãi về sau cũng thế ...người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em mà thôi ... Tiếng bước chân của anh mỗi lúc càng xa dần ...Trong phòng ,em đau đớn thét lên : -Trời ơi ...tôi phải làm sao đây ?... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:26 pm | |
| ...Kể đến đây thì Long bật khóc nức nở .Tôi hoảng hốt : -Em nín đi ,mọi người đang chú ý chúng ta kìa ... Long đưa tay quẹt nước mắt : -Kệ họ ...Em không sợ họ cười đâu ...Em muốn say ...Em muốn uống nữa cơ ... Nói xong,cậu quay lại và lên tiếng : - Đem bia lại đây ...Tôi muốn uống nữa ... Không thể chìu theo ý của Long nữa nên tôi vội vã đứng lên : - Nếu thích thì em cứ ngồi đây mà uống một mình đi ...Anh phải về thôi ...khuya rồi ... Người phục vụ đã đem bia đến .Long kéo tay tôi ngồi xuống : -Em lỡ kêu rồi ...Thôi mình uống hết phần này rồi em đưa anh về nhé ... Vì sợ mọi người nhòm ngó nên tôi đành phải ngồi xuống ...Chỉ một vài hơi nữa thì Long đã xỉn lắm rồi .Cậu nói chuyện tiếng được tiếng mất làm cho tôi càng thêm lo lắng ...Sau cùng ,tôi đành kêu tính tiền và dìu cậu ra xe . Không thể chở Long bằng xe Honda được vì như thế sẽ rất nguy hiểm cho cậu .Tôi ngoắc đại một chiếc taxi của hãng Mai Linh : -Làm ơn để người này nằm ở băng sau tiếp tôi ... Sau đó ,tôi ngồi trên xe của cậu và nói với người tài xế : -Xin cứ chạy theo tôi ... Đến khách sạn tôi gửi xe và thanh minh với cô tiếp tân : -Xin vui lòng cho đứa em tôi ở lại đây đêm nay được không .Anh em lâu ngày gặp lại nên ...chú ấy say quá rồi ... Cô tiếp tân tỏ vẻ thông cảm : -Vâng,không sao ạ ...Anh cứ đưa chú ấy lên phòng đi nhé .À ,anh nhớ cẩn thận đừng để chú ấy ói mửa tùm lum đấy ... Tôi cảm ơn cô bé và dìu Long đến thang máy ... Đưa cậu bé vào phòng ,tôi lấy khăn nhúng vào nước nóng và lau mặt cho Long .Sau khi đã đặt cậu lên giường thì tôi bước ra ngoài cửa sổ .Bầu trời đầy sao sáng ...Đêm nay có vì sao nào vụt tắt hay không? Tôi buồn bã thầm than thở : Chúa ơi ,sao người tạo ra đàn ông ,đàn bà mà lại còn trớ trêu tạo ra loại người khốn khổ như chúng con để làm gì cơ chứ ? ...Trên bước đường phiêu bạt ,con đã gặp biết bao nhiêu người ...biết bao nhiêu hoàn cảnh trái ngang ...Đến bây giờ con vẫn chưa gặp được trường hợp nào có thể gọi là hạnh phúc lâu bền trong cái giới này cả ...Đấng tối cao ơi...sao ngài lại tàn nhẫn với chúng con như thế ?... Tôi đứng như thế không biết đến bao lâu ...Đến khi Long đến gần thì tôi mới giật mình .Tôi nhìn Long : -Em ngủ tiếp đi ,trời vẫn chưa sáng mà ? Long lắc đầu : -Em tỉnh rồi ...Em xin lỗi ... Tôi cười : -Có gì phải xin lỗi ,người miền Bắc hay khách sáo quá à ...Anh nói giỡn đừng giận há ...Ngồi đi ,anh pha trà uống nhé ... Uống vài ngụm trà thì Long có vẻ tươi tỉnh lại . Cậu lên tiếng : -Không ngờ đêm qua em lại nói nhiều đến thế với anh ...một người vừa quen biết ...Anh đừng cười nhé ! Tôi lắc đầu : -Không ...Bản thân anh cũng là ...G ...nên anh hiểu và thông cảm qua những lời tâm sự của em ...Có điều ,xã hội hiện nay thì chưa công nhận nên những người như anh và em đành phải sống trong bóng tối mà thôi ... Chúng tôi ngồi tâm sự đến sáng mà vẫn chưa hết chuyện ...Khi thấy ánh mặt trời loé lên và những tia nắng chiếu vào phòng thì Long giật mình : -Chết rồi ...mặt trời đã lên từ lâu ...Suốt đêm anh không ngủ được tí gì ...Tại em ...tại em thôi ... Tôi vỗ vai Long và nói : -Không sao ...anh không thấy mệt đâu vì ngày hôm qua anh ngủ nhiều lắm rồi ... Long chợt đề nghị : -Em muốn mời anh về quê em chơi ...Sẳn dịp anh du ngoạn thắng cảnh ở Vịnh Hạ Long luôn ...Đẹp lắm đấy anh ! Khi nào muốn về SaiGòn thì mình sẽ tham quan Hà Nội nhé ,được chứ anh ? Tôi cười : -Nhưng khi nào nè ? Chàng trai nhìn tôi : -Ngay bây giờ ...nhé anh ? -Vâng ạ ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:26 pm | |
| ...Những ngày ở nhà của Long thật vui vẻ .Tuy nhiên theo tôi nhận xét thì vùng nông thôn miền Bắc hãy còn nghèo quá ...Những ngôi nhà ngói cũ kỹ hình như chỉ để tránh bão hay sao ấy ,trong nhà chẳng có gì gọi là đáng giá .Ruộng đồng thì dĩ nhiên không được trù phú như những làng quê miền Nam mà tôi đã có dịp đến .Ba Mẹ Long có vẻ cằn cổi ở tuổi vừa ngoài 50 .Các em của Long đã lớn và tiếp tục cuộc sống nhà nông của gia đình ,ngày nắng đêm sương trên cánh đồng khô cằn chẳng có bao nhiêu phù sa ... Tuy nhiên ,tình người thì tuyệt vời ...Mọi người lăng xăng hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện và dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà họ có ...mặc dù Long đã giới thiệu tôi chỉ là một người bạn miền Nam bình thường thôi . Điều làm cho tôi cảm động là có lẽ biết tôi không quen ăn uống theo khẩu vị miền Bắc nên cậu đã mua sẳn rất nhiều mì gói và thường nấu cho tôi ăn vào những buổi tối .Tôi ngạc nhiên : -Em mua mì tự bao giờ sao anh không hay ? Long vui vẻ : -Em mua khi lấy xe chạy về nhà để sửa soạn đồ đi đấy ...Em sợ anh không quen với các món ăn ở nhà quê miền Bắc thì sẽ đói nên ...hihihi.. Tôi im lặng nhìn Long và thầm nghĩ : -Em thật là tế nhị và dễ mến vô cùng Long ơi ... ... Vài ngày sau ,Long và tôi đi tham quan Thị xã Móng Cái ...Đến cửa khẩu Quốc Tế nhìn sang bên kia là Trung Quốc ...Cảnh vật cả hai bên đều vắng vẻ đìu hiu ...Long nói : - Từ lúc mình đóng cửa khẩu vì bệnh Sasr thì biên giới trở nên vắng vẻ như vậy đấy anh ạ ... Đi tham quan chợ biên giới một lúc thì tôi thấy chẳng còn hứng thú vì mặc dù các mặt hàng Trung Quốc được bày bán tại đây rất nhiều nhưng người đi mua thì lác đác quá ...Tôi bảo Long : -Thôi mình về Quảng Ninh đi em ... Long nhìn tôi : -Anh mệt à ?...Em còn định đưa anh đi tham quan bãi biển Trà Cổ nữa đấy ...Đẹp lắm cơ ,nhưng chắc không bằng Hạ Long đâu nhé ... Tôi lắc đầu : -Thế thì về Hạ Long đi ...Anh muốn cùng em tham quan Vịnh Hạ Long vài ngày trước khi trở lại Hà Nội ,có được không ? -Vâng ,em cũng định sắp xếp như thế đấy ...Vậy thì mình quay về nhé ...
Sáng hôm sau ,chúng tôi thuê thuyền để lang thang trên Vịnh ngắm toàn cảnh Hạ Long ...Đây là Hang Đầu Gỗ ,kia là Động Thiên Cung ...và rất nhiều,nhiều nữa .Tôi say sưa ngắm nhìn và hét lên : -Đẹp quá đi thôi ...Thật không hổ danh là kỳ quan thứ ...8 của thế giới ... Long cũng đứng lên ,cậu giơ hai cánh tay lên và nói lớn : - Tôi ...yêu ...Hạ Long..... Chiều ...chúng tôi trả thuyền và cùng nằm dài trên bãi cát ...cùng im lặng ... Tôi quay lại nhìn Long ,cậu bé đang mơ màng nhìn lên bầu trời .Theo ánh mắt của cậu ,tôi nhìn lên ...Từ trên cao ,một chú chim đơn lẻ đang bay một mình giữa không gian bao la...Long tâm sự : -Không hiểu sao ,cứ mỗi lần đến đây ...nằm ở bãi biển này ...em lại nhớ đến anh ấy ... | |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 41 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 6:27 pm | |
| Tiếng của Long thì thầm : -Sau cái đêm đó ...em cố tình tránh mặt anh ấy ...và tìm chổ khác thuê nhà để không làm phiền anh nữa . May sao trong những ngày ấy thì Bố em lên báo tin Công ty đường sắt đang tuyển người .Nếu em thích thì rất dễ vì người bà con của bố em làm việc ở đấy ...Thế là không cần phải suy nghĩ gì hết ,em đã gật đầu theo bố ra Hà Nội mà không có một lời từ giã với ...người ta . Em được vào làm cho Công ty một cách dễ dàng ...Lúc trước thì em trong văn phòng và buổi tối lại được đi học thêm .Có thể nói thời gian đó thì em luôn tìm mọi cách để được bận rộn ...để quên đi mối tình đầu không trọn vẹn của mình ...nhưng trời ơi ,nói thì dễ ...chứ làm sao mà một sớm một chiều em có thể quên được người ấy chứ ? ... Tôi tò mò : -Rồi anh Phương có ...tìm em không ? Long buồn bã : -Theo em nghĩ thì có lẽ anh ấy tìm hiểu biết được em đã đi Hà Nội và có đi tìm ...vì rất nhiều lần khi ở ngoài đường ...em đã nhìn thấy anh ... Tôi buột miệng : -Trời ơi ... Long tiếp tục : -Em lén đứng vào một góc và quan sát anh ...Chỉ mới có một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi nhiều quá ...Anh ốm đi nhiều ,gương mặt thì hốc hác ,râu ria tua tủa và ...đôi mắt tinh anh ngày nào đã có vẻ trở nên đờ đẫn khi anh nhìn về tứ phía ... Nhìn cảnh tượng đó ,em thật sự rất đau lòng ...Nhiều lần em định chạy đến bên anh ...nhưng khi em vừa định bước ra ngõ hẻm thì ...hình ảnh người đàn bà với đứa bé gái dễ thương trong khu tập thể ngày nào lại hiện ra trước mắt ... Đầu óc em giằng co giữa hai ý nghĩ và cuối cùng thì ...em đành ngậm ngùi rẽ sang hướng khác ... Một thời gian sau ,khi hay tin anh đi tu nghiệp ở Nga và đem theo vợ con thì em biết rằng : Anh ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại ... Biết nói như thế nào cho anh hiểu cái cảm giác của em trong khoảng thời gian ấy ...Buồn bã ,u sầu và hay giận dữ vô cớ với bất kỳ ai ...Bỗng nhiên em thèm được đi xa khỏi cái thành phố này ...Em nhờ người chú xin được chuyển sang làm công tác trên những chuyến tàu xuôi ngược Bắc Nam luôn từ dạo đó ... ...Khi đã bắt đầu nguôi ngoai chuyện cũ thì bất ngờ đêm ấy ...anh bước vào làm em giật mình ...em cứ ngỡ ...Chỉ khi anh mở miệng nói tiếng miền Nam thì em biết là người giống người nên đã kịp trấn tĩnh lại ... Long kết thúc câu chuyện thì trời đã tối ... Hôm sau ,chúng tôi từ giã thành phố Hạ Long xinh đẹp để trở về Hà Nội ...Tôi và Long lang thang ở đó cho đến ngày cậu hết phép thì cùng lên tàu quay lại TP .HCM nhưng lúc này thì tôi đã thoải mái ở chung phòng với cậu chứ không khổ sở ,vất vả như kỳ trước ... 4 giờ sáng ...đoàn tàu từ từ tiến vào GA SÀI GÒN ...Tôi buồn bã nhìn Long : -Em có ở lại Sài Gòn không ? Cậu lắc đầu : -Tối nay lại phải trở ra Hà Nội ...Em đã hết phép rồi anh à ... Tôi bắt tay cậu rồi ngỏ lời : -Cảm ơn em thật nhiều trong 10 ngày qua ...Nếu không quen em thì có lẽ anh không ở lâu như thế . Chúng ta làm bạn bè với nhau ,có được không ? Long siết chặt tay tôi ,cậu khẽ gật : -Dạ , mình làm anh em hoài anh nhé ! Đưa tôi ra xe taxi ,Long còn đưa tay vẫy : -Anh về vui nhé ...Đừng quên em ... Tôi nhoài đầu ra cửa xe và hét : -Ừa ,em vào đi ...Anh ...sẽ ...không ...quên ...đâu ...TẠM ...BIỆT ...EM ! HẾT (Cảm ơn Kh đã cho phép anh được ghi lại câu chuyện này ) | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân | |
| |
| | | | Trở lại Hà Nội những ngày hè - Nguyễn Thành Luân | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|