"Hi!", gã bước tới và cất lời chào. Vị khách Tây gật đầu, chỉ ghế. Và gã ngồi. Ngồi nhưng đôi mắt gã phóng những tia nhìn thăm dò đối tượng. Đã có một vài lần gã bị hớ. Hớ vì cứ tưởng người ta là khách gay nên nhắc ghế trò chuyện, mãi một hồi mới hiểu là người ta đang buồn, không có nhu cầu chuyện quan hệ thể xác.
Vị khách Tây mở lời hỏi gã nhiều câu. Gã loáng thoáng hiểu ra người ta đang hỏi tên mình. Gã đáp: "Trung. Twenty five years old" (tên Trung, 25 tuổi). Vị khách "OK. OK. Good. Good" rồi ngoắc tay ra dấu cho người phục vụ mang thêm ly rượu. Cuộc đàm phán diễn ra chỉ trong nháy mắt và gã lật đật đứng dậy đi theo vị khách, chóng vánh đến độ chưa kịp uống xong một ly rượu.
Vị khách Tây cho biết ông đang ở một khách sạn nằm trên đường Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM. Khách sạn này không to nhưng được cái thoải mái. Nhân viên hiểu ý khách nên ai cũng có thể dắt bạn hoặc người tình về phòng, miễn là chịu boa chút xíu.
6h chiều, gã bắt đầu sửa soạn, trang điểm như một "ngôi sao" thứ thiệt. Gã là một tay chơi, vì thế không thể bước ra ngoài với một vẻ tuềnh toàng được. Phải sành điệu, đó là tiêu chí hàng đầu để có một "trai bao" có thể "săn mồi" tốt.
Một ngày như mọi ngày...
Nơi gã "làm việc" không cố định. Có khi là vũ trường, quán bar, có khi là một điểm dịch vụ Internet công cộng nằm trong một con hẻm nhỏ nào đấy. Gã vẫn luôn tự hào rằng mình có một ngoại hình khá bảnh. Gã cũng đã từng mơ ước trở thành diễn viên, được đóng những bộ phim hoành tráng mà trên poster bao giờ cũng có in chễm chệ hình của gã.
Nhưng ước mơ ấy chẳng mấy chốc bị vụt tắt, bởi gã lầm đường lạc lối. Gã nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều định mệnh. Gã hay tự gán ghép mình vào số mệnh và tin rằng... sự đời thế, phải thế. Chiều ấy, gã vô tình gặp phải tay đạo diễn đồng tính khi tình cờ dạo chơi trên biển. Những hào nhoáng, những viễn cảnh tốt đẹp đã được vẽ ra trước mắt gã và gã đã chạy theo con người đồng tính ấy...
Gã dắt xe ra khỏi nhà. Bước lên xe, gã còn nhìn lại mình một lần nữa trong kính chiếu hậu. Hình như gã bắt đầu già. Cái già của nhan sắc. Gã nhíu mày và nói thầm trong gió: "Thôi kệ, được ngày nào hay ngày nấy".
Hôm nay gã đóng đô ở bar café Alezzboo. Quán bar giữa khu phố Tây nên toàn là khách ngoại quốc. Những bài nhạc nước ngoài nghe giai điệu thấy quen quen nhưng gã chẳng tài nào hiểu được bài hát nói gì. Tiếng Anh, gã còn bập bõm lắm. Gã đủ để nói tục, đủ để mời gọi. Nhiều lần gã muốn học sõi tiếng Anh nhưng tự gã cảm giác mình không có khiếu. Gã đâu cần gì, chỉ cần biết nhận ra đâu là tờ 100 đô la, đâu là tờ 200 đô la... Gã chỉ cần "OK" hay "No", hoặc gật đầu, lắc đầu để diễn tả mình đồng tình hay từ chối.
Bar Alezzboo giờ này đông nghịt khách. Những gã bớp dạo lượn lờ trước bar như bầy chim bói cá. Tự dưng gã nghĩ tới biển. Nơi có một làng chài nghèo và gã sinh ra ở đó. Nơi có một buổi chiều định mệnh đã cuốn lấy gã, xô gã trượt dài... Mấy gã Tây phía bàn bên kia vẫn đang nốc rượu. Họ uống rượu, bình thản như người ta uống nước lã. Gã bỗng thấy thèm. Nhìn lon bia trong tay, gã cảm thấy miệng mình đắng ngắt.
Quan sát một vòng khắp quán, gã thấy một vài đôi đang ngang nhiên âu yếm. "Tây có khác!", gã nhủ thầm trong bụng và thấy mình chỏng trơ. Gã quyết định bước đến làm quen với một anh chàng Tây đang ngồi đơn độc ở phía đối diện. Thật ra gã vẫn âm thầm quan sát bàn đối diện kể từ lúc bước chân vào quán. Gã biết, những vị khách Tây vào đây mà ngồi đơn độc thì một là có chuyện buồn, hai là đi kiếm bạn. Kinh nghiệm này không phải ngẫu nhiên mà gã có. Một người bạn cùng phòng đã bật mí cho gã biết như thế.
Người bạn ấy của gã thật ra cũng là một "callboy" (trai gọi) thứ thiệt nhưng nay đã yên vị. Yên vị vì tìm được một món mồi béo bở, một quý bà "chán cơm, thèm phở" là tổng giám đốc doanh nghiệp lớn có mấy căn hộ mua tận khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Anh nhân viên phục vụ thấy vị khách về thì nhoẻn miệng cười đưa chùm chìa khóa ra vẻ rất thân thiện. Vị khách ra dấu cho gã cứ việc bước thẳng lên phòng. Không cần trình giấy tờ hay chứng minh nhân dân. Gã thấy cũng dễ chịu. Khi gã và vị khách vừa bước tới chân cầu thang thì gã nghe thấy tiếng xì xào của những người mới đến đặt phòng. Tất cả là hai cặp. Một cặp nam và một cặp nữ. Gã bùi ngùi. Không biết gã "thợ bóp" đang đứng với người đàn ông kia là gay thật hay gay giả...Làm callboy, vì đồng tiền, người ta có thể bán cả nhân phẩm và giới tính của chính mình. Gã bước mà cảm giác chân mình nặng trĩu.
Vị khách đưa cho gã hai tờ một trăm đô và boa thêm cho gã những cái hôn cùng vòng tay âu yếm. Vậy là ngày mai gã không còn sợ đói. Gã sẽ nạp card điện thoại. Gã sẽ gọi về nhà. Lâu lắm rồi, gã chưa về nhà. Không biết mùa này nơi ấy có mưa bão? Không biết giờ này mấy em gã sinh sống ra sao?
... Và khi chẳng còn ai
Mở mắt ra, gã nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ sáng. Chỉ tại tối qua gã hơi tham lam, tiếp những 3 vị khách. Trong 3 vị khách đó, vị khách cuối là làm gã khổ sở hơn cả. Bày ra đủ trò, hành hạ đủ kiểu, đã vậy còn giở trò chụp ảnh lưu điện thoại di động. Nói gì thì nói, gã vẫn sợ lắm nếu một ngày nào đó hình ảnh của hắn bị phát tán trên mạng. Thời buổi này Internet về tận làng, đến tận xã, nhỡ ở quê người thân, bà con biết chuyện thì còn mặt mũi nào.
Thấm thoát mà đã hai năm rồi. Gã thấy thời gian trôi nhanh, sức khỏe dường như không được tốt như trước. Càng nghĩ, gã càng sợ. Gã lắc đầu cho những giọt nước mắt rơi nhanh vào đất. Hẻm trưa lặng ngắt. Và gã lại nhớ quay quắt cái nắng ở quê...
"Đã trượt dài thì không dễ dừng lại. Quen sung sướng, muốn hoàn lương thì cũng khó lắm!". Câu nói của Tài "béo", một gã đồng nghiệp làm gã giật mình chột dạ. Lẽ nào gã đang bị buộc chặt và khống chế bởi những đồng tiền nhơ nhớp ấy. Dù gì thì gã vẫn còn chút liêm sỉ của mình.
Gã cố nghĩ để tìm lối thoát. Càng nghĩ, gã càng thấy xung quanh mình chẳng có ai. Nhà trọ thì mạnh ai nấy sống. Gã có bao giờ để mắt quan tâm hay đếm xỉa đến ai đâu mà mong có người khác đoái hoài đến mình? Cô đơn và tuyệt vọng. Cái chết bỗng dưng hiện lên trong ý nghĩ của gã. Gã rùng mình... Phải chăng gã không còn lối thoát?
Thành phố về khuya, không khí thoáng chút se lạnh. Những ánh đèn đường hiu hắt, mờ tỏ không đủ để thấy rõ mặt người. Gã tiếp tục lang thang trên phố, lại tiếp tục sà vào một quán quen, bar nào đó. Gã vẫn trượt dài. Đơn giản vì ý chí của gã không đủ mạnh và thói quen "ăn sẵn", lười nhác lao động đã ngấm vào máu gã tự lúc nào...
MY THUAT