Đây là lá thư của một người chồng viết cho vợ mình, lá thư không bao giờ gửi đi nhưng các bạn có thể chia sẻ. Em thương yêu! Anh viết là thư này chỉ vì anh không đủ can đảm để nói lên điều mà anh muốn nói với em: Anh xin lỗi em, vì anh là gay.
8 năm chung sống, chẳng bao giờ em nghi ngờ anh, dù bất cứ chuyện gì. Em cũng không trách anh bất cứ điều gì. Chính vì vậy, anh luôn cảm giác mình là người có lỗi với em. Có lỗi nhiều lắm!
Anh là gay. Anh biết mình như thế khi bước chân vào đại học. Từ lần đầu tiên tình cờ khám phá ra bí mật của bản thân mình, anh hoảng sợ. Nhưng đan xen với nỗi hoảng sợ đó là một cảm giác thích thú. Lý trí của một thanh niên mới lớn không thể thắng nỗi bản năng của con người. Anh lao vào những cuộc tình với những thằng bạn học, với những người đàn ông.
Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản: không thể yêu được các cô gái thì yêu các chàng trai, điều đó cũng…bình thường. Bởi xung quanh anh cũng có nhiều người giống như mình.
Thế rồi anh gặp em. Đúng hơn là ba anh và ba em đã đưa chúng ta đến với nhau. Em không đẹp nhưng có một sức hút đặc biệt. Với anh, em như một cơn gió mát thổi vào cuộc đời. Tuy nhiên, tình cảm mà anh dành cho em không phải thứ tình yêu nam nữ thường thấy. Trong khi đó, anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh ngay sau lần gặp mặt đầu tiên.
Khi hai gia đình bàn chuyện cưới hỏi, anh giật mình. Anh và em chỉ đi chơi riêng với nhau đúng hai lần. Quan trọng hơn là anh không hề yêu em, dù hiểu rằng tình cảm của em đối với anh càng ngày càng sâu nặng. Thế nhưng anh lại không có lý do gì để phản đối ý định của ba mẹ hai bên.
Anh là con trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ nên anh không thể làm trái lời gia đình. Đó là sai lầm của anh. Anh biết như thế khi đồng ý tổ chức đám cưới với em nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cứ làm.
Em thương yêu! Ngoài chuyện đã tạo thành thói quen không bao giờ làm trái ý ba mẹ nếu cảm thấy họ đúng, còn một lý do khiến anh quyết định lấy em là lúc ấy, anh vừa chia tay với…bạn trai. Anh muốn thoát khỏi cuộc sống của người đồng tính mà càng lúc anh càng hiểu rõ bản chất của nó. Đó là sự đam mê, vội vã của một thứ tình cảm luôn tồn tại sức nặng của tình dục. Anh ích kỷ quá phải không em?
Anh cứ nghĩ mọi việc sẽ nhẹ nhàng nhưng càng đến gần ngày cưới, anh càng thấy lo lắng, mệt mỏi và chán chường. Hôm đám cưới, anh cố cười thật tươi cho mọi người thấy anh đang rất hạnh phúc. Chắc em còn nhớ, đêm tân hôn, anh đã say bí tỉ đến nỗi phải có người cõng vào phòng. Anh uống thật nhiều, không phải vì vui, mà cố tình như thế để không phải đối diện với em.
Thật không thể tin được, suốt một tuần sau ngày cưới, dù ngủ chung giường nhưng anh và em không làm gì cả. Anh tin là em vẫn còn nhớ những đêm dài đó, vì anh cố tình về thật khuya, rồi lăn ra ngủ. Thật ra, anh không ngủ. Anh suy nghĩ nhiều và thật nhiều, đề rồi hiểu rằng anh không thể nào chạy trốn.
Nếu anh đã từng mượn bia rượu làm lý do để không chạm vào người em, thì anh cũng phải mượn nó để làm cái việc mà anh không muốn. Anh cảm nhận được niềm hạnh phúc của em. Vòng tay siết chặt của em khiến anh hiểu rằng anh không thể nào vượt qua được bản năng. Anh không có một chút hạnh
phúc nào khi ôm em trong vòng tay. Và dường như đó là nguyên do khiến anh lén lút đi tìm hạnh phúc trong vòng tay những người đàn ông.
Tuy không thích, không muốn nhưng anh vẫn phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng. Thế nhưng, càng ngày cái việc tưởng chừng như đơn giản đối với người đàn ông lại trở nên khó khăn với anh. May mắn, em có thai. Rồi bé Vy Vy chào đời. Sự hiện diện của đứa con khiến anh như được giải phóng. Anh tự do hơn và không phải cố hoàn thành trách nhiệm
làm chồng. Anh đi nhiều hơn, về khuya hơn. Thậm chí, anh không về nhà ngủ. Vậy mà em chẳng có một lời trách móc nào.
Anh hiểu, không phải vì bé Vy Vy mà em không quan tâm đến anh, hoặc không cần sự quan tâm của anh. Điều quan trọng là em mơ hồ nhận ra một điều gì đó không bình thường nơi anh. Đúng không em? Em không nói gì nhưng ánh mắt của em nói nhiều điều mà anh đọc thấy. Song, có một chuyện mà em chẳng bao giờ nghĩ đến: chồng em không yêu phụ nữ. Nói chính xác là không thể yêu em.
8 năm trôi qua. Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng rằng chúng ta là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tất cả là nhờ em. Em là một người phụ nữ tốt, khoang dung và luôn nghĩ cho chồng mình. Anh biết, nỗi khát khao của một người phụ nữ bao giờ cũng mãnh liệt nhưng em đã dìm nó xuống.
Em thương yêu! Anh thương em nhiều lắm vì em luôn tốt với anh. Nhưng với em, anh không có tình yêu.