| wagaclub Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^! |
| Thống Kê | Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am |
May 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Calendar |
|
| Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 40 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:48 pm | |
| Mùa Xuân đi qua
(Cảm ơn Nh đã cho phép Luân ghi lại câu chuyện này ... )
Theo thói quen từ lâu ,cứ độ khoảng gần Tết thì hắn tìm mọi cách trở lại Việt Nam trước một tháng để hưởng trọn hương vị mùa Xuân quê nhà ...mặc dù chẳng còn một ai thân thích ...
Thường thì khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, hắn nhảy lên một chiếc taxi nào đó,kêu chạy ra bến xe Miền Tây ...để hắn mua vé đi về Cà Mau trong ngày .
Hắn có người thân ở đó ư ? Hoàn toàn không ...Bạn bè ư ? cũng chẳng có ...Vậy hắn xuống mảnh đất heo hút cuối trời kia để làm gì ? ...
Từ ngày sang Mỹ đến nay đã bao nhiêu năm là bấy nhiêu mùa xuân hắn trở lại vùng đất này ...Từ lúc tóc hãy còn xanh mà bây giờ đã lốm đốm bạc thì hắn vẫn cứ thế ...
Hắn muốn tìm lại mùa Xuân của đời mình ...Hay nói đúng hơn ,hắn muốn tìm lại một người ...
Hỡi ơi ...hắn đâu có biết rằng : Mùa Xuân của đời hắn đã đi qua ...qua lâu lắm rồi ...và mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại ...
....
Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng ...cả gia đình hắn trở về quê cũ sinh sống ,tránh xa cái ồn ào náo nhiệt của đô thành Sài Gòn hoa lệ ...
Thừa hưởng một mảnh đất hương hoả của ông bà để lại ,ba mẹ hắn ra sức sửa sang ,tu bổ mà ngày xưa vì chiến tranh đã bỏ hoang từ lâu .Cuối cùng rồi cũng lập nên được một mảnh vườn đủ sống an nhàn như ai ...
Lúc đó ,dĩ nhiên hắn hãy còn là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đâu có biết gì gọi là thời thế đổi thay nên từ một gia đình trung lưu ở Sài Gòn mà ba mẹ hắn lại phải chui rút xuống một vùng quê heo hút như vầy ...Hắn vẫn được ông bà cho đi học tiếp ở nhà một người bà con xa tại Thị xã Cà Mau và mỗi tuần hai người thay phiên nhau lên thăm và cho tiền hắn ...
Khi hắn tốt nghiệp lớp 12 thì gia đình không còn như xưa nữa ...Cuộc sống thời bao cấp quá khó khăn ,bao nhiêu vàng bạc dành dụm của ba mẹ đều đem ra bán hết để duy trì cuộc sống cho gia đình ...Thấy ba mẹ như vậy thì làm sao mà hắn yên tâm học hành được nữa ? Hắn nghĩ học và trở về quê ...
Cuối cùng ,nhờ một người quen biết ...ba mẹ cũng đã lo lót cho hắn được vào làm việc trong một cơ quan nhà nước (để tránh thi hành nghĩa vụ quân sự ) ...
Nơi hắn làm việc là một ngân hàng của Huyện nhà ...Và cũng tại nơi đây ...hắn đã gặp và yêu một người ...
Nhà hắn ở xã còn làm việc tại cơ quan Ngân Hàng nằm ngay trung tâm Huyện nên hắn đành phải ở trong khu tập thể (việc đi lại khó khăn không thuận tiện như bây giờ ) ...
Lúc đó hình như cơ quan đang ngay đợt tuyển nhân viên nên ngoài hắn ra thì còn 3 thằng con trai và 2 cô gái nữa cùng vào làm chung một ngày .Cơ quan mang tiếng là Ngân Hàng nhưng những năm tháng đó thì chỗ làm việc hãy còn xập xệ lắm và như vậy thì nhà ở trong khu tập thể còn bèo hơn ...chỉ là hai dãy nhà lá được ngăn thành từng phòng ,nhân viên nam ở riêng ,nữ ở riêng ...
Tiêu chuẩn hai giường chung một phòng và trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại được sắp xếp chung với Hoà (người cùng vào làm chung với hắn trong ngày hôm ấy ) .Dì phục vụ bếp kiêm luôn tạp dịch đưa mùng mền chiếu gối và hai chiếc chìa khoá phòng cho hai đứa và dặn dò :
- Ở chung một phòng thì phải xem như là anh em một nhà ...phải tin tưởng lẫn nhau ...nghe chưa ?
Hai đứa bỡ ngỡ nhìn nhau và quay lại gật đầu với dì bếp :
-Dạ ...
Dì vừa quay đi thì hai thằng mở cửa và lo dọn dẹp ...Hoà giường bên trái còn hắn thì bên phải ...mỗi đứa có một cái tủ nho nhỏ để đựng quần áo và một cái bàn chung .Vừa trải chiếu xong,Hoà nằm dài trên giường và hỏi hắn :
-Nh quê ở đâu ?
Hắn đang sắp xếp áo quần vào trong tủ nên quay lại trả lời :
-Mình ở xã X ...còn bạn ?
Hoà nhổm dậy :
-Vậy à ...thấy Nh mình cứ tưởng bạn dân Cà Mau không đấy ...Hoà ở xã Y ...
Hắn quay lại ngồi ngang giường đối diện hắn ,thắc mắc :
-Tại sao bạn lại nói thế ?
Hoà cười khì khì :
-Tại tướng Nh sang giống dân chợ quá à ! (*)
Hắn ngạc nhiên :
-Vậy sao? ...thật ra mình ở Sài Gòn rồi về Cà Mau học đến bây giờ ...mình chưa từng làm ruộng .Mọi việc ba mẹ mình lo hết ...
Hoà gật gù :
-Hèn gì ...từ sáng đến giờ Hoà nghĩ đâu có sai ...Hoà 20 tuổi ...còn Nh ?
-Mình cũng 20 ...
Hoà vỗ tay ,tỏ vẻ thích chí :
-Vậy chúng ta làm bạn thân luôn hoài nha ...
Nhìn gương mặt đang rạng rỡ của Hoà ,hắn bật cười :
-Ừa ...tụi mình xem như anh em há ...
Đêm đó ,hai đứa nằm ở hai nơi nhưng nói chuyện đến khuya ...
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 40 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:48 pm | |
| (*) dân chợ : dân thành thị Nhà Hoà thuộc loại giàu có nhất nhì của xã Y ...và cũng như hắn vì là con một nên cha mẹ Hoà dùng tiền bạc lo lót cho con mình được đi làm trong cơ quan nhà nước để khỏi phải thi hành nghĩa vụ quân sự ...
Hoà với nước da rám nắng ,đôi chân mày đậm ,mắt sáng và thân hình nở nang như lực sĩ ...trái ngược với hắn ,trắng trẻo ,thư sinh và ...cao nhòng ,ốm nhách ...còn mang kiếng cận nữa ...Tuy vậy hai thằng lại nói chuyện rất hợp từ cái đêm đầu tiên .Hắn cũng không ngờ một con người có vẻ cục mịch như vậy lại có những suy nghĩ sâu xa về cuộc sống hiện tại đến thế ...
Hai thằng đều làm kế toán cho vay nên ngồi ở hai bàn gần nhau ...Thời đó làm ở Huyện đâu có bao nhiêu việc đâu ...thành ra ,cứ rảnh là hắn và Hoà tán gẫu mọi chuyện trên đời dưới đất ...và bàn tán về mấy con nhỏ đồng nghiệp trong cơ quan nữa ...
Nhà Hoà giàu lắm nên đi làm chỉ là cái cớ trốn nghĩa vụ thôi ...Khi đã thân thiết thì chiều nào Hoà cũng rủ hắn đi vào chợ Huyện uống cafe ,nghe nhạc ...Hắn mê nhạc Khánh Ly cũng từ Hoà ...hễ cứ đến quán là anh chàng yêu cầu chủ quán mở băng Sơn ca 7 (Khánh Ly ) rồi mắt cứ lim dim theo lời ca ...làm hắn rất ngạc nhiên vì không ngờ một người ở chốn quê mùa như Hoà mà lại thích nhạc Trịnh như vậy ...Sau này thì hắn mới biết trước giải phóng gia đình Hoà cũng ở Sài Gòn như ai ...Oái oăm thay ,bên cha theo ngụy nhưng bên mẹ thì lại là "việt cộng nằm vùng" ...Vì vậy ,trước khi vào làm việc ở Ngân Hàng ...gia đình anh chàng đã tìm mọi cách hối lộ cho cán bộ xã che giấu ,thay đổi lý lịch của Hoà trở thành "xịn" 100% .
Có đôi lúc Hoà hỏi hắn :
-Nh thấy cuộc sống hiện tại thế nào ?
Hắn cúi đầu :
-Mình không biết ...mình không dám nghĩ xa vời ...
Hoà lắc đầu :
-Mình chán lắm Nh ơi ...
Rồi úp mở sang những câu chuyện khác ...mà mãi về sau ...hắn mới hiểu .Cùng một tuổi nhưng Hoà đã có những suy nghĩ chững chạc hơn hắn rất nhiều từ dạo ấy ...
Ai mà làm việc trong cái thời đó ,bây giờ có khi nào chợt nghĩ lại thì chắc chắn sẽ ...rùn mình .Tới giờ ăn cơm thì chán chết vì gạo nấu lúc ấy sao mà nó đủ màu hết (mà đây là vùng lúa gạo lớn nhất nước nhé ) ,một dĩa cá vụn kho cho một bàn 10 người và một thau canh ..."toàn quốc" (chỉ có vài con tép và ít rau ...còn lại thì những nước và ...nước ) .Đang tuổi ăn tuổi lớn nên hai thằng vừa mới đến chén thứ ba thì ...hết đồ ăn ,đành cạy cơm cháy và chan nước cá kho ...quất tiếp ...
Ba mẹ hắn lúc này không hiểu sao đã kêu bán nhà và miếng vườn rồi ra ngoài thị xã kiếm một căn nhà nhỏ để thuê rồi tìm mọi cách để sinh sống ...Thành ra đâu có tiền bạc mà tới lui thường xuyên thăm nom ,chu cấp cho hắn nữa ...Hắn cũng nghĩ ,thôi mình đã lớn rồi ...không lo lắng được cho cha mẹ thì cũng đừng nên đòi hỏi hai đấng sinh thành những chuyện vặt vãnh làm gì ...
Nhưng Hoà thì lại khác ...Tuần nào Hoà cũng được gia đình tiếp tế đủ thứ hết ...nào là thịt chà bông ,sườn ram mặn v.v... và cả tiền bạc nữa ...Dĩ nhiên ,lúc tối đi chơi về xót ruột thì hai thằng xuống năn nỉ ,ỉ ôi dì bếp và xin gạo về phòng riêng nấu cơm ăn chung ...( nghĩ lại ,quãng thời gian đó sao mà vui ghê ) .
Hôm nọ ...hình như là ngày thứ sáu ...Hòa bỗng đề nghị :
-Ngày mai thứ bảy ...tụi mình xin nghỉ một ngày đi ...Về nhà Hoà chơi nha ...sáng thứ hai mình lên cơ quan sớm !
Từ lâu ,vô tình hắn đã chịu ơn của người bạn mình quá nhiều mà chưa có một lần đền đáp ...nay lại nghe Hoà nói thế nên hắn cảm thấy ngại ngùng làm sao ...Đang suy nghĩ có nên nhận lời hay không thì Hoà lắc vai hắn :
-Đi ha ...ở cơ quan này ,mình chỉ thích Nh thôi ... Ừ đi mà ...
Nhìn vào mắt Hoà ,hắn không đành lòng từ chối :
-Ừ ...nhưng mình chưa tới kỳ lãnh lương ...
Hoà nạt ngang ;
-Không cần đâu ...Ba mình đi buôn theo ghe rồi ,chỉ có mẹ mình ở nhà thôi ...Nh đừng ngại nha ...
Nhà Hoà ở kế bên một con sông lớn ...Hai đứa có giang xuồng chèo đi khoảng hai tiếng đồng hồ thì tới ...Khi đến nơi hắn không ngạc nhiên khi thấy nhà của bạn mình to lớn nhất vùng .Đó là một căn nhà ngói ba gian ,phía trước là một miếng sân rộng và trồng toàn cây cảnh ...
Theo chân bạn vào nhà ... hắn gặp mẹ của Hoà .Hoà giới thiệu và trong lúc hắn cúi đầu chào thì bà gọi vào phía sau :
-Bảy đâu ? coi bắt con gà nào mập mập nấu cháo xé phai nghe ...
Rồi bà quay lại nhìn hắn cười :
-Bạn của thằng Hoà hả con ? ...Ngồi ,ngồi đi cháu !
Bà hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình hắn ...Một lát sau thì bảo Hoà :
-Hai đứa đi tắm đi ,rồi lên ăn cháo ...
Hoà đưa hắn ra sau vườn ...khi hắn còn đang đứng trên cầu ao thì Hoà đã đến sau lưng hắn tự lúc nào và bất ngờ anh chàng đưa tay xô mạnh hắn xuống ao ...
Hắn hụp lên hụp xuống và huơ tay ý nói cho Hoà biết rằng : Hắn không biết lội ...nhưng có lẽ Hoà tưởng hắn nói chơi nên hắn cứ đứng cười hè hè ...cho đến khi ...
Lúc Hoà đưa được hắn lên bờ thì hắn đã uống đầy một bụng nước ...Chắc thấy mặt mày hắn tái mét nên Hoà bắt đầu run .Hoà vừa làm hô hấp nhân tạo cho hắn vừa gào :
-Nh ơi ...bạn đừng làm cho mình sợ ...Bạn tỉnh dậy đi ...
Lát sau thì hắn ọc nước trong người ra ...Hắn đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Hoà ,thều thào :
-Mình ...mình ...không ...biết ...bơi ...
Hoà vừa cười vừa mếu :
-Bạn tỉnh thì mình mừng rồi ...Mình ...mình ...xin ...lỗi ...
Tối hôm đó ,hai thằng ngủ chung trong phòng .Hoà nói với hắn :
-Mai mốt về cơ quan ,Hoà tập cho bạn lội sông nha ...Đây là miệt sông nước mà Nh không biết lội thì nguy hiểm lắm đó ...
Hắn lo lắng :
-Tập có dễ không ? Rủi mình ...chìm lỉm như lúc trưa thì sao ?
Hoà quay sang ,gác chân lên người hắn ...thì thầm :
-Thì ...Hoà ...sẽ ...khóc ...
Rồi không đợi hắn trả lời ,Hoà đã chồm lên sát mặt hắn ...nhìn thật lâu vào mắt hắn ...và từ từ cúi xuống ...
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 40 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:49 pm | |
| Sau đêm ấy ...hai đứa hình như cũng đã hiểu nhau nhiều hơn ...
Những ngày Ngân Hàng tạm ngưng đóng cửa (vì trên chưa rót tiền xuống ) thì hai thằng lại xin phép về nhà Hoà để được tự do quấn quýt bên nhau ...
Hoà rủ hắn đi vào vườn ...tập cho hắn chèo xuồng ,đi giăng lưới bắt cá và cả leo lên cây dừa hái trái nữa ...Nhưng vui nhất là ra sông lớn để tập lội ...và Hoà cứ để cho hắn ...uống nước hoài . Khi hắn quạu thì Hoà cười khì khì :
-Uống nước cho ...mau lớn mà ? Lâu lâu mình phải buông tay ra cho bạn tự bơi chứ ...
Những khi đêm về ,nằm bên nhau ...Hoà thường ôm hắn vào lòng và thủ thỉ bên tai :
-Mình ...như vầy hoài ...Nh nhé !
Thời gian êm đềm trôi đi ...chẳng mấy chốc ...lại đến ...Mùa Xuân .
Khoảng gần Tết độ một tháng thì hắn thấy thái độ của Hoà khang khác ...Hay trầm ngâm ,suy tư về một việc gì đó ...Có đêm nọ ,giật mình tỉnh giấc thì hắn thấy bạn ngồi ở bàn và hút thuốc liên tục ...Hắn vén mùng bước đến bên cạnh Hoà và tỏ vẻ lo lắng :
-Hoà ...bạn làm sao thế ?
Hoà nhìn hắn thật buồn rồi lắc đầu :
-Không có gì ...tự nhiên mình không ngủ được và muốn ra đây ngồi ...vậy thôi .
Hắn tỏ vẻ không tin :
-Mình không nghĩ thế ...Cả năm nay bạn có bao giờ như vậy đâu ?
Hoà thở dài :
-Chuyện gia đình thôi ...nói cho Nh nghe cũng đâu có giải quyết được gì đâu ...
Hắn nắm bàn tay Hoà :
-Bạn cứ nói đi ...chuyện gia đình Hoà cũng là của Nh vậy ? Bạn không coi mình như người thân sao ?
Hoà vẫn cứ im lặng ...lát sau nó đứng lên ,kéo tay hắn :
-Thôi ,không sao đâu ...mình vượt qua được mà ...Đi ngủ nha ...
Gần Tết khoảng mười mấy ngày thì hắn xin phép về thăm gia đình (hắn và vài người được ưu tiên về nhà trước để trở lại cơ quan trực trong những ngày Xuân ) .
Chiều 20 Tết khi trở lại cơ quan thì ...một chuyện động trời xảy ra ...
Mới 2 giờ chiều mà Ngân Hàng đóng cửa ngưng giao dịch ...Mọi người trong cơ quan tụm lại bàn tán xôn xao ...Hắn vừa bước vào khu tập thể thì gặp Hoà .Hoà mững rỡ chạy đến vỗ vai hắn :
-Xuống rồi hả ...Vào phòng đi ...
Hắn bỏ túi xách xuống giường rồi quay lại hỏi Hoà :
-Sao hôm nay cơ quan đóng cửa sớm thế ? Ăn Tết hả ?
Hoà bước đến kề miệng vào tai hắn ,nói nhỏ :
-Bà thủ quỹ làm mất tiền ...Công an đang điều tra ...
Hắn giật mình :
-Mất tiền ...Trời ơi ,có nhiều không ?
Hoà ngẫm nghĩ rồi trả lời :
-Hình như là khoảng 30 triệu (cực kỳ lớn vào thời điểm ấy ) ...Đó là toàn bộ tiền lương ,tiền Tết của cán bộ nhân viên của Huyện mình ...
Hắn rùn mình :
-Ghê quá ...có ai biết Ngân hàng đi lĩnh tiền về không ?
Hoà nhìn ra phía cửa rồi lên tiếng :
-Chỉ trong cơ quan biết thôi ...nhưng mà lãnh về để trong két sắt 3 ngày nay rồi chứ bộ ?
-Rồi ...rồi mất khi nào ?
-Mới sáng nay ...khi mở cửa làm việc thì bà Mai (thủ quỹ ) bả la oai oái và hô lên là mất tiền ...Mọi người chạy đến ...thì bả nói két sắt vẫn còn nguyên ...khi mở ra thì ...tiền không còn trong đó nữa ...
Hắn thắc mắc :
- Chị Mai ngủ trong phòng đó luôn mà ? Sao kỳ thế ?
Hoà nhìn hắn rồi lắc đầu :
-Thì vậy mới có chuyện ...Sáng giờ Ngân Hàng đóng cửa chứ có làm việc được gì đâu ? Bà Mai thì bị công an mời đi hỏi cung rồi ...
Chiều hôm đó cả cơ quan họp với sự có mặt của ...công an .
Sau khi giám đốc Ngân hàng phát biểu thì đến người đại diện bên Công an lên tiếng :
-Sau khi xem xét và bàn bạc với Ban Giám Đốc thì chúng tôi quyết định không để tin này lộ ra ngoài .Đây là thời điểm gần Tết nên nếu lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần cán bộ và cả nhân dân trong Huyện .Chúng tôi biết một trong các đồng chí là ...người đã lấy số tiền đó .Không ai ở ngoài vào có thể làm được điều đó cả ...Chúng tôi đã điều tra đồng chí Mai và vì một lý do tế nhị không thể nêu ra được ở đây ...Chúng tôi kết luận : Cô Mai vô tội ...
Vì lý do nghiệp vụ ...nên chúng tôi bắt buộc sẽ điều tra riêng từng người ...Nhưng ,chúng tôi nhất định nói rằng ...số tiền đó bằng cách nào cũng phải tìm ra trả lại cho Ngân hàng ...vì đó là tiền lương ,tiền thưởng tết của cán bộ công nhân viên trong toàn Huyện ...Không một ai có thể tẩu tán số tiền đó đi được đâu ...
Ngừng một chút ,người cán bộ công an tiếp tục :
-Tạm thời các đồng chí không được để lộ tin này ra ngoài ...và mọi người không được tự tiện đi đâu .Trong vòng ba ngày ...chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm ...
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 40 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:49 pm | |
| Tan họp ...mọi người tụm năm tụm ba ...bàn tán và ...nghi ngờ lẫn nhau ....Hắn và Hoà ngồi cạnh ,hai thằng im re chẳng biết nói gì ...
Tự nhiên đêm đó hai thằng chẳng ai nói với ai tiếng nào ...chắc tại vì chuyện của cơ quan nên hai thằng mất hứng chăng ? ...
Sáng hôm sau ...
Khi hắn và Hoà còn đang trong phòng thì bên ngoài có tiếng la thất thanh của bà bếp :
-Trời ơi ....có rồi ...
Mọi người cuống cuồng nhào ra chạy về hướng bếp ăn tập thể ...Dì bếp mặt mày tái xanh ,nói không ra hơi :
-Nó ...nó ...ở ...trỏng ...
Giám đốc cũng vừa chạy tới .Ông nhìn bà bếp rồi lớn tiếng :
-Cái gì ? Đồng chí nói lại cho rõ ràng xem ...
Dì bếp vẫn còn run ...lắp bắp :
-Tiền ...tiền ...nhiều ...lắm ...ở ...ở ...trong ...bếp ...
Tất cả theo sau lưng giám đốc chạy vào bếp ăn tập thể ...Quả thật ,những xấp tiền mới cứng nằm ...ngay góc bếp ...Giám đốc sau một lúc suy nghĩ thì nói với anh kế toán trưởng :
-Đồng chí điện thoại cho bên công an qua gấp ...
Sau khi làm đầy đủ mọi thủ tục nghiệp vụ thì công an cho phép chị Mai được kiểm tiền ...Đếm xong thì chị lên tiếng :
-Thưa các đồng chí ...số tiền nhận của Ngân hàng Tỉnh không thiếu một đồng nào ...
Khi mấy người công an tiếp cùng chị Mai đem tiền để lại két sắt thì chiều hôm đó ...Ngân Hàng mở cửa hoạt động trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra ...
Nhưng công an thì vẫn âm thầm điều tra ...
Hai hôm sau ...(hình như là 24-25 Tết gì đó )vào một buổi chiều ...
Trong lúc Hoà và hắn đang ôm nhau vật lộn trong phòng thì có tiếng gõ cửa .Hắn nhảy xuống giường bước ra ...Vừa mở khép cánh cửa thì hắn giật mình : Trước mắt hắn là bốn người mặt đồng phục công an ...
-Xin lỗi ,anh nào tên Hoà ?
Hoà cúi đầu :
-Tôi đây ...
Một người trong bọn họ đọc lệnh bắt Hoà vừa xong thì hai người khác bước đến với chiếc còng trên tay ...Hắn quá bất ngờ nên chỉ kịp ú ớ :
-Hoà ...bị ...bắt ...về ...tội ...gì ?...
Hoà bị áp giải theo mấy người công an ...Hắn chạy theo la lớn :
-Không ...không ...Hoà ...ơi ...
Hoà quay đầu lại ...nhìn hắn qua đôi dòng nước mắt :
-Hãy tha lỗi cho Hoà ...nghe ...Nh ...
Hắn kêu gào thảm thiết :
-Không ...Hoà là người tốt ...Hoà mãi mãi là người tốt ...Hoà ơi!...
Sau cái hôm đó thì cơ quan họp và thông báo : Chính Hoà là thủ phạm lấy cắp số tiền đó . Không biết bằng cách nào và từ khi nào thì Hoà đã có chìa khoá và mật mã của tủ sắt Ngân Hàng ...Và đêm đó ,lợi dụng chị Mai đi sang phòng người yêu của mình (là anh kế toán tín dụng -mối quan hệ này đã đưa ra tổ chức và được đồng ý )để tâm sự ...thì Hoà ra tay ...
Đáng lẽ Hoà không thuộc vào dạng bị nghi ngờ ...nhưng khi tiền xuất hiện ở nhà bếp thì ...
Công an tìm kiếm gần đó đã phát hiện được tấm nylon gói tiền ...Rồi trong lúc tất cả các nhân viên đang làm việc thì đích thân giám đốc Ngân Hàng đã cùng Công an đi kiểm tra từng phòng của mỗi người . Họ đã không khó khăn gì khi tìm được hố chôn tiền mà Hoà đã đào phía sau phòng của hai đứa ...và tấm nylon gói tiền lại khớp với chỗ bị xé của tấm nylon treo trên mùng (để mưa không dột ) của Hoà . Biết hắn về phép trong những ngày đó ,chỉ còn mỗi Hoà trong phòng nên họ đã biết được thủ phạm là ai ...
Đến lúc này chị Mai mới rụt rè thú nhận ...Chị xem Hoà như em nên có đôi lúc đi ra ngoài một chút (mua quà ăn vặt chẳng hạn )thì hay nhờ hắn giữ phòng dùm .Rồi nhiều khi nhờ hắn trao thư từ qua lại giữa chị và anh kế toán (lúc mới yêu ) .Chị nói : Thấy Hoà hiền lành và dễ thương như vậy ...chị đâu có ngờ ...
Chị Mai đứng lên phát biểu mà ai nấy đều đưa tay chậm nước mắt ...Quả thật như lời chị ...trong cơ quan từ thủ trưởng đến dì bếp ai cũng thương Hoà hết ...Ai cũng nói Hoà biết cách cư xử và hoà đồng với mọi người ...Nhất là dì bếp ,bà cứ khóc ròng ...rồi kể lể :
-Cái thằng ...dễ thương làm sao ...Cứ hể thấy tui làm hay xách cái gì nặng thì nhào vô xách tiếp,làm tiếp ...Rồi lãnh lương lần nào cũng giúi vào tay tui ít đồng ...còn nói là cho dì ăn trầu nữa ...Hoà ơi là Hoà ...sao mà con lại làm như vậy hả con ...huhuhu ...
Hắn ngồi đó ...cố nuốt nước mắt vào trong lòng ...vì chuyên giữa hắn và Hoà ,biết bày tỏ cùng ai ?
Những ngày Xuân buồn tẻ rồi cũng trôi qua ...
Hoà bị kết án hai năm tù ...
Hắn âm thầm khóc hết nước mắt trong những đêm dài cô quạnh ...Mối tình đầu của hắn đẹp như thế ,nên thơ như thế sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có một kết cục bi thảm như vậy chứ ? Hắn không tin và cũng không muốn tin tại sao chuyện đó lại xảy ra xảy ra trong 3 ngày về phép của hắn ...Nếu biết như thế thì ...
Những ngày thăm nuôi Hoà thì cả cơ quan đều đi muốn hết ...thành ra hắn và Hoà có nói gì được với nhau đâu ? ...Hắn đứng phía xa cho những người khác hỏi thăm ,an ủi Hoà ...Hoà vừa trả lời với mọi người vừa khóc ...thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hắn rồi vội quay đi ...Mọi người đều khóc rồi xúm nhau người nói vài câu thì đã hết giờ ...
Tình cảm của mọi người dành cho Hoà trước sau như một nên người cán bộ quản giáo cũng xúc động .Ông ta tâm sự :
-Tôi chưa thấy ai đi thăm tù mà đi muốn hết cơ quan như mấy người ...Mấy người đừng lo ,cậu Hoà nếu cải tạo tốt thì mau ra thôi mà ...không tới hai năm đâu ...
| |
| | | taydomusic Nông Dân Tích Cực
Tổng số bài gửi : 526 Age : 40 Đến từ : Cần Thơ yêu dấu Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích Top/Bot : Âm nhạc Kinh Nghiệm : Registration date : 03/10/2008
| Tiêu đề: Re: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân Wed Oct 15, 2008 5:49 pm | |
| Vài tháng sau ...
Đang ngồi ngáp tới ngáp lui trong văn phòng kế toán thì Dì bếp lên châm trà ...Đi ngang qua hắn ,dì nói nhỏ :
-Con ra ngoài đi ...dì nói chuyện này cho con nghe ...
Hắn ngạc nhiên ,nhưng cũng đợi dì bước ra rồi mới dám xin phép chị kế toán trưởng :
-Chị Thu ...em ra ngoài chút nha ...
Chị kế toán trưởng nhìn hắn cười rồi gật đầu sau khi thòng thêm một câu :
-Có đi chợ thì nhớ mua cóc ổi vô ăn nha Nh ...Buồn ngủ quá em ơi ...
Vọt ra hè thì Dì bếp đã đứng đó nãy giờ ...Dì nói nhỏ với hắn :
-Đi thăm thằng Hoà hông con ?
Hắn lắp bắp :
-Làm sao mà ...thăm được ? Hôm nay mới thứ ba mà ...
Dì kêu hắn cúi xuống rồi bà thì thầm bên tai :
- Gần đến lễ nên họ bắt tù đi làm cỏ dọn dẹp vệ sinh ...Hồi sáng cháu dì (người coi tù lao động ) nó nói : Nếu muốn gặp thằng Hoà thì một lát qua bên cơ quan X ...nó làm cỏ bên đó .Nhưng đi một hai người thôi rồi nó cho thằng Hoà nghỉ làm để nói chuyện . Tao thấy mấy tháng nay thăm nuôi mà mày có nói chuyện gì với nó được đâu ...
Chưa kịp để dì bếp dứt lời ,hắn nắm tay bà và hét :
-Đi ...nhanh ...nhanh lên dì ơi !
Gặp Hoà tại cơ quan X ,hắn nhào tới ôm lấy bạn rồi khóc rống lên :
-Hoà ơi ...huhuhu ...mình nhớ bạn lắm !
Người coi tù và dì bếp thấy vậy nên bước ra xa đứng và nói chuyện với nhau ...để mặc hai đứa nó ở nơi đó .Hòa buồn rầu nhìn hắn :
-Hoà là kẻ xấu ...Nh hãy quên mình đi ...
Hắn lắc đầu và càng ôm siết lây Hoà :
-Không ...Hoà là người tốt ...
Hoà im lặng ...
Hai đứa cứ khóc mãi ...lát sau ,khi bình tĩnh lại hắn mới hỏi Hoà :
-Tại sao Hoà lại làm như vậy ? Nhà Hoà có chuyện à ?
Ngập ngừng một chút ...Hoà gật đầu :
-Nhà mình chỉ còn cái vỏ bên ngoài từ lâu rồi Nh à ...
Ngước nhìn lên bầu trời cao xanh thẫm ...Hoà tâm sự cùng hắn :
-Ba mình là chủ ghe ...Nh cũng đã biết rồi đó ...Đang làm ăn bình thường thì ông nghe lời bạn bè rủ nhau đi buôn lậu ...Một vài chuyến đầu thì lời khẳm ...nhưng "đi đêm có ngày gặp ma " ...chỉ vài chuyến bị bắt thì coi như mất trắng ...
Hắn rên rỉ :
-Trời ơi ...
Hoà vừa khóc vừa nói :
-Ba mình không chịu đầu hàng ...Ông đã về xã nhà và dùng uy tín của mình để huy động vốn với lãi suất cao ...Ông đã đạt được điều đó ...Nhưng ..."phước bất trùng lai ,hoạ vô đơn chí " ...rốt cuộc rồi vốn liếng cũng mất nhưng nợ nần và tiền lãi thì ...
...Ba mẹ mình chỉ còn một cách là ...đi biệt xứ để trốn nợ ...nhưng lúc này tìm tiền ở đâu ra ?...Vì nếu muốn đi xứ khác làm ăn thì trong tay phải có một số vốn ...Mình suy nghĩ mãi ...và cuối cùng ...
Hắn nức nở :
-Bạn đã lấy được tiền của Ngân hàng ...tại sao bạn lại ? ...
Hoà cúi đầu ,nói khẽ :
-Mình đã thành công ...và đã định ra đi trong đêm ấy ...Nhưng mình ráng nán lại để gặp mặt Nh ...một lần cuối ...
Hắn gào lên :
-Trời , vì mình mà ?...
Hoà gật đầu :
-Gặp lại bạn thì mình rất hối hận ...nhưng ...mọi chuyện đã lỡ rồi ...
Hắn choàng tay qua ôm Hoà ...hai thằng cứ khóc mãi ...
Hai tháng sau ...gia đình điện thoại bảo hắn xin phép về gấp trong ngày ...
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra ...nhưng cũng về ...Và trong đêm đó ,cả nhà hắn đã xuống tàu ra đi tìm vùng đất mới ...
Chuyến đi thành công ...gia đình hắn sang Mỹ ( ba mẹ hắn lúc trước đều làm cho việc cho Mỹ ) một cách dễ dàng ...
Hắn tiếp tục đi học lại cho đến khi thành tài ...rồi ra làm việc cho một công ty lớn .
Cuộc sống bên Mỹ thì chuyện ĐTLA cũng không có gì gọi là ghê gớm cho lắm ...Có nhiều người thích và ngỏ lời yêu hắn ...nhưng hắn vẫn không rung động với bất kỳ ai ...Hắn lịch sự từ chối và xem họ như những người bạn theo đúng nghĩa của nó .
Con tim của hắn đã trót trao cho một người rồi ...và thân xác tuy ở Mỹ nhưng tâm hồn của hắn lúc nào cũng nhớ về một vùng quê nơi cuối trời đất Việt ...
Rồi hắn thành lập một công ty riêng ...trở nên giàu có ...
Từ đó ,hắn có thể về Việt Nam bất cứ lúc nào hắn thích ...
Lần đầu tiên trở về Việt Nam cũng vào những ngày giáp Tết ...hắn đã trở lại mảnh đất Huyện C ...
Cảnh cũ đã khác xưa ...Ngân Hàng Huyện C giờ đã khang trang và bề thế vô cùng ...nhưng không còn một ai quen ...
Tìm về quê của Hoà ...nhà của bạn đã bao lần đổi chủ và căn nhà ngói ba gian xưa đã biến thành một căn biệt thự sang trọng ...
Một người lớn tuổi trong xã cho hắn biết : Hoà ở tù chỉ sau một năm thì được thả ra ,hắn về nhà ...Nhà vườn Ba Mẹ Hoà đã bán trả nợ từ lâu ...Hai ông bà sống vất vưởng ở nhà một người quen ...Về nhà được ít lâu thì hắn đưa cả gia đình đi đâu biệt tích luôn từ đó ...
Không nản chí ...cứ mỗi năm thì khi gần Tết hắn lại bay về ...tìm kiếm , hỏi thăm và chờ đợi ...cho dù thời gian cứ trôi đi ...tóc hắn đã bắt đầu bạc ...
....
Hôm nay đã qua mấy ngày xuân rồi ...Cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng ...
Hắn thu xếp hành lý ,trả phòng khách sạn ở Công ty du lịch Huyện C rồi chậm chạp lê từng bước ra bến tàu cao tốc về Cà Mau ...
Trong lúc đợi tàu ...Hắn lủi thủi vào một quán cafe gần đó và bỗng giật mình ...Người thiếu nữ bán quán ngày xưa giờ cũng đã già ,tóc cũng đã bạc ...và làm sao bà ta có thể nhận ra hắn là anh chàng 20 tuổi ngày nào ...
Thấy có khách ,bà ấy mở nhạc ...Tiếng hát ca sĩ Ngọc Lan cất lên trong buổi chiều xuân nghe thấu đến tâm can của hắn làm sao ...
" Nhắm mắt ...cho tôi tìm ...một thoáng hương xưa
Cho tôi về ...đường cũ nên thơ ...
Cho tôi gặp ...người xưa ước mơ ...
Hay chỉ là ...giấc mơ thôi
Nghe tình đang ...chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối ...
...xót thương ... suốt đời ...
Nhắm mắt ...ôi sao nửa hồn bỗng thương đau ...
Ôi sao nghìn trùng ...mãi xa nhau ...
Hay ta còn hẹn nhau ...kiếp nào ?...
Em ở đâu ?...
...Anh ở đâu ?..." (*)
HẾT
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân | |
| |
| | | | Mùa Xuân đi qua - Nguyễn Thành Luân | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|