wagaclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
wagaclub

Tự Tin Thể Hiện Giới Tính _Hãy Đăng Kí Để Khám Phá Những Điều Bí Ẩn ^^!
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
Một niền vui bằng ngàn nỗi buồn Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 24, 2009 12:24 pm
THÔNG BÁO TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG WAGA CLUB Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 24, 2009 12:17 pm
Chân tình là hạnh phúc bền lâu Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 24, 2009 12:13 pm
Bangkok Love Story-Thai Lan Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 10, 2009 9:39 pm
Formula 17- Đài Loan Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 10, 2009 9:32 pm
Antonio's secret - Philippin Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 10, 2009 9:28 pm
wellcome to boy tay ninh ! Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 10, 2009 9:21 pm
The Love Of Siam- Thai Lan Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Sun May 10, 2009 9:20 pm
Đồng tính bị lạm dụng trên báo và phim? Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Master Wed May 06, 2009 1:23 am
Clock
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Apr 13, 2023 1:53 am
May 2024
SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar

 

yaoi^^!

Thời tiết một số vùng miền trên đất nước ta:
Nhiệt độ - Thời gian- Độ ẩm
Cao Bằng
Thời tiết Cao bằng, Việt Nam
Cà Mau
Thời tiết Cà Mau, Việt Nam
Côn Son
Thời tiết Con Son, Việt Nam
B?ch Long Vi
Th?i ti?t Bach Long Vi, Vi?t Nam
Ðà N?ng
Thời tiết Ðà Nẵng Việt Nam
Ð?ng H?i
Thời tiết Ðồng Hới Việt Nam
Hà N?i
Thời tiết Hà Nội, Việt Nam
Thành ph? HCM
Thời tiết Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hu?
Thời tiết Huế, Việt Nam
L?ng Son
Thời tiết Lạng Sơn, Việt Nam
Lào Cai
Thời tiết Lào Cai, Việt Nam
Nam Ð?nh
Thời tiết Nam Ðịnh, Việt Nam
Nha Trang
Thời tiết Nha Trang, Việt Nam
Phan Thi?t
Thời tiết Phan Thiết, Việt Nam
Phú Qu?c
Thời tiết Phú Quốc, Việt Nam
Quy Nhon
Thời tiết Quy Nhơn, Việt Nam
Son La
Thời tiết Sơn La, Việt Nam
Thành ph? HCM
Thời tiết Cần Thơ, Việt Nam
Thanh Hoá
Thời tiết Thanh Hoá, Việt Nam
Tru?ng Sa
Thời tiết Trường Sa, Việt Nam
Vinh
Thời tiết Vinh, Việt Nam

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Tw
Thời tiết Nam Á và các nước trên Thế Giới


 

 Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân

Go down 
Tác giảThông điệp
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:40 pm

Chiều Tây Ðô(Tác giả: Nguyễn Thành Luân)

Trên ðýờng từ CàMau về
SaiGòn xe ðang chạy ngon lành nhýng khi ðến Cần Thõ thì ma xui quỉ khiến thế
nào mà chiếc xe hắn bị hỏng . Bực mình nhýng rồi cũng phải ðýa xe vào tiệm ðể
sửa và khi nghe thợ báo rằng nếu nhanh nhất thì cũng 6h chiều mới xong thì hắn
ðành lủi thủi tìm khách sạn ðể nghỉ ngõi .



Từ lâu rồi mặc dù thýờng xuyên ði lại trên tuyến ðýờng
này nhýng hắn chẳng khi nào ghé lại nõi ðây cả . Không phải hắn vô tình nhýng
thật sự thì ở mảnh ðất Tây Ðô này hắn chẳng còn ai ðể mà thãm viếng . Sau khi
chọn một khách sạn gần Bến Ninh Kiều thì hắn lửng thửng ði bộ ðể giết thời
gian ...Ðến bức týợng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bến Ninh Kiều ) hắn ngồi bệt xuống
,ngẫm nghĩ : Trên 20 nãm rồi ,còn gì ... Cảnh vật bây giờ thật ðẹp và lịch sự
so với ngày trýớc rất nhiều nhýng hắn có cảm giác mọi vật vẫn nhý xýa ,nhất là
ở dýới chân bức týợng này,nõi ðã từng là chỗ ngã lýng của hắn khi lần ðầu tiên
lang thang ðến Thành phố Cần Thõ trên 20 nãm về trýớc ...

" DM ,thức dậy ði ...Công an ðang kiểm tra kìa ...


Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy .Trýớc mắt hắn là một thằng
nhóc khoảng bằng tuổi hắn ðang nhìn hắn chãm chú :

-DM ,mày từ ðâu ðến vậy ?

-Saigòn ...Hắn ngập ngừng trả lời và nhìn ngýời ðối
diện .Thằng nhóc trông có vẻ bụi ðời và ra dáng là một tay anh chị ,nhìn những
vết xãm trên cánh tay của nó càng làm cho hắn thêm khiếp ðảm .Ðang lo âu thì
bỗng nhiên thằng nhóc nắm tay hắn và hét lớn :

-DM ,chạy mau ....

Thằng nhóc lôi hắn chạy khuất vào trong một con hẻm nhỏ
tối om ...Hắn ngõ ngác không biết chuyện gì xảy ra nên sau khi thấy thằng nhóc
dừng lại không chạy nữa hắn liền lên tiếng :

-Sao lại lôi tôi làm gì ?

Thằng nhóc trợn mắt :

-DM ,mày ngu quá ...không thấy công an làm ráp sao ?
Mày nằm ngủ ở dýới chân týợng ðài chứng tỏ là dân bụi ðời rồi .Công an họ chắc
chắn sẽ ðýa mày về ðồn ðó ...

Hắn hoảng sợ :

-Nhýng tao có làm gì ðâu ?

Thằng nhóc cýời sằng sặc :

-Haha...DM , mày không làm gì nhýng sao ra ðây nằm ngủ
? Lợi dụng sõ hở móc túi ngýời ta hả ? Nếu mày là ngýời ðàng hoàng sao lại ngủ
bờ ngủ bụi hả ? Khai thiệt ði ...ðịnh xuống ðây làm ãn chứ gì ? Rừng nào cọp
nấy nghe chýa ...Ðừng hòng sõ múi gì ở ðây nghe con ...

Hắn lắc ðầu :

-Tao ðịnh ngủ ðở một ðêm rồi mai xuống tàu ði về Huyện
làm mýớn .Tao không phải hạng ãn cắp ...

Thằng nhóc chãm chú nhìn hắn .Lát sau nó lên tiếng :


- DM ,nhìn kỷ thì có vẻ mày nói thật ðó ...Ê ,nhà mày
ðâu ...ba má mày không nuôi mày sao ?

Hắn buồn bã :

-Tao ...tao không có gia ðình ...

-DM , nói láo ...không có gia ðình sao có mày ? Ðịnh
qua mặt tao hả ?

-Tao từ trại mồ côi ra mà ...tao nói láo ðể làm gì ?


Thằng nhóc lại nhìn nó ...và lắp bắp :

-DM ...mày là cô nhi hả ...Rồi bấy lâu nay mày làm sao
mà sống ?

-Tao làm công cho một gia ðình ngýời Hoa ở Saigòn
...Khi ði výợt biên ,họ ðem tao theo ...nhýng chuyến ði ðó ðã không thành
.Công an sau khi ðiều tra thấy tao là ngýời ở ðợ nên họ ðã thả tao ra trýớc
...Tao nghe nói Cần Thõ dễ sống nên lang thang xin tiền vừa ðủ ðể xuống ðây .


Thằng nhóc lại lắc ðầu :

- DM ...Ở ðây dễ sống thiệt nhýng mày không quen biết
ai thì khó lắm ....Suy nghĩ một chút ,nó ðề nghị :

-DM ,hay là theo tao về nhà trýớc ði ...mai tính tiếp
... "



Ðýa tay vuốt nhẹ lên phiến ðá dýới chân týợng ðài
...hắn buồn rýời rýợi .Thời gian trôi ði nhanh quá ,bây giờ hắn ðã thành một
ngýời ở lứa tuổi býớc về chiều .Công thành danh toại nhýng những nỗi niềm
riêng thì không biết bày tỏ cùng ai ...Nhiều lúc hắn muốn thét to lên trách
thýợng ðế trớ trêu sao lại tạo ra một loại ngýời nhý hắn ðể làm gì ? Cuộc sống
tàn nhẫn nõi thýõng trýờng không làm hắn ngã gục nhýng khi một mình trong cãn
phòng vắng lặng ,ðối diện với chính mình hắn mới nhận ra rằng ðằng sau cái bộ
mặt lạnh lùng có vẻ kiêu ngạo kia là một tâm hồn yếu ðuối ,ða sầu ,ða cảm
...Hắn thèm có một cuộc sống gia ðình nhý bao nhiêu ngýời khác ,một cuộc sống
bình thýờng thôi nhýng làm sao có thể thực hiện ðýợc ðiều ðó khi tạo hoá ðã
bắt buộc hắn sống trọn một kiếp G ?

Tiếng chuông ðiện thoại làm hắn chợt tỉnh .Hắn lên
tiếng :

-Alo ?

-Thýa ông ...chiếc xe Mec ...của ông ðã sửa xong .Trục
trặc nhỏ thôi nhýng vì lúc nãy ðệ tử của tôi ba chớp ba nháng ðã làm phiền ông
.Xin ông ðừng buồn .

Hắn bực bội :

-Ông làm ãn kiểu gì vậy ? Tôi ðã thuê khách sạn rồi
...Vậy bây giờ thì sao ?

-Thýa ông ,ông có thể ðến lấy xe bất cứ lúc nào
...Thành thật xin lỗi và mong ông vui lòng bỏ qua . Ðể chuộc lại lỗi lầm ðáng
tiếc trên ,chúng tôi sẽ tính giá týợng trýng thôi .Thôi ,ông ðến ði rồi chúng
ta nói chuyện sau nhé !

Sau khi lấy xe xong thì trời cũng ngã về chiều .Hắn tự
nhủ : Thôi kệ ,coi nhý ở lại Cần Thõ một ðêm ...về Saigòn cũng chẳng ði ðâu
.Biết ðâu trong cái rủi sẽ có cái may thì sao ? .Hắn lái xe chạy vòng vòng
thành phố ðýợc xem là thủ phủ của miền Tây này một cách chậm rãi ,chủ yếu là
ngắm cảnh vật hai bên ðýờng .Vừa quẹo qua góc duong Mậu Thân hắn bỗng dụi mắt
khi nhìn thấy một bóng dáng quen quen ...

(Còn tiếp )

Ðýa xe tấp vào lề ðýờng, hắn ðến bên cạnh một ngýời ðàn
bà ðứng tuổi ðang ngồi bán thuốc lá và hỏi :

-Xin lỗi ,có phải Dì Nãm ở khu... phải không ?


Ngýời ðàn bà nhíu mày nhìn hắn ...Lát sau,bà lên tiếng
:

-Sau giải phóng tui ở khu ðó ,nhýng dời về ðây lâu lắm
rồi ...Cậu là ai ?

Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy bà :

-Dì õi ,con là H ...ngày xýa dì bỏ kẹo và thuốc lá cho
con ði bán ðó ...Dì còn nhớ không ?

Sau giây phút ngỡ ngàng ,Dì Nãm reo lên :

-Mày là thằng H ?...Có phải mày là thằng H ?...Trời õi
,sao bây giờ già quá vậy ?

Hắn nhe rãng cýời :

-Trên 20 nãm rồi mà dì ...Dì có còn là ngýời ðàn bà ế
chồng ðanh ðá nhý lúc trýớc không nè ?

Dì Nãm vỗ vai hắn :

-DM mày ,cái thằng ...rồi bây giờ con ở ðâu ?Vợ con gì
chýa ...Làm ãn khá không ...Nhìn ra ðýờng ,dì mừng rỡ :

-Chà ,có xe hõi hả ?...Vậy là không nghèo rồi ...Ðýợc
mấy ðứa con rồi H ?

Hắn lắc ðầu :

-Con chýa lập gia ðình dì à ...Còn dì thì sao ?


Dì Nãm nhìn hắn rồi vui vẻ kể :

-DM ,ông trời ổng cũng thýõng tao ...nên khi mày ði rồi
thì có một ngýời ðàn ông chết vợ hỏi cýới tao . Tao nghĩ thôi thì cũng trên 30
rồi nên nhắm mắt ýng ðại thằng chả .Không ngờ khi lấy nhau rồi thì ổng khuyên
tao nên làm ãn lýõng thiện ðừng ði ðánh ghen mýớn nữa hầu ðể ðức cho con cháu
sau này .Tao thấy dýợng mày nói cũng có lý nên xuất tiền ra mua chiếc xích lô
cho ổng chạy kiếm ngày hai bữa cõm.Riêng dì thì mở một tiệm tạp hoá nho nhỏ ðể
buôn bán lặt vặt .Ít lâu sau , khu dì ở bị giải toả .Nhà nýớc bồi thýờng một
số tiền,nhờ vậy mà tao với ổng mới mua ðýợc một mảnh ðất và cất nhà ,không còn
ở khu ổ chuột ðó nữa .

Hắn ngắt lời :

-Hèn gì ...khoảng 10 nãm trýớc ...Khi có chút ðỉnh sự
nghiệp thì con có trở lại Cần Thõ ðể tìm mọi ngýời nhýng không còn một ai quen
.Con cũng có ði lang thang trong thành phố ðể hỏi thãm mà cũng chẳng biết dì ở
ðâu cả .

Dì Nãm thở dài :

-Nói thật , lúc cất nhà xong thì Dì sinh ðứa con gái
ðầu lòng .Vì lớn tuổi mới lập gia ðình nên týởng ðâu dì chết sau khi sanh nó
ra rồi ðó chứ .Dýợng mày thấy vậy sợ quá nên không cho dì buôn bán nữa .Thời
gian ðó ,suốt ngày Dì nằm chèo queo trong nhà ,buồn muốn chết ...Ở khu nhà mới
chýa có quen ai nên con tìm không ra là ðúng rồi .

-Rồi sao bây giờ Dì lại ra ngồi ðây ? Dýợng vẫn khoẻ
chứ ? Dì ðýợc mấy ngýời con ?

-Dýợng mày lúc này chạy honda ôm rồi .Dì có hai ðứa con
,một gái ,một trai .Con nhỏ lớn học hết 12 thì ði lấy chồng .Thằng chồng nó là
con một ,lại chí thú làm ãn nên bây giờ còn trẻ mà mở tiệm lớn lắm ở Khu
Thýõng mại Cái Khế ðó ...Thằng em nó thì nãm nay chuẩn bị thi Ðại học nè .Nói
thiệt ,bây giờ tao với dýợng mày khoẻ rồi ,ở không cũng không sao nhýng mà
nghĩ lại thấy còn sức khoẻ thì còn làm ...Ðứa con gái và thằng rể cứ la hoài
nhýng tụi tao cứ ở nhà một vài ngày là bứt rứt không chịu nỗi .Cuối cùng thì
tụi nó ðành giõ tay ðầu hàng ...hihi..

Hắn cýời theo Dì Nãm và khi hắn chuẩn bị nhắc ðến một
ngýời thì dì Nãm ðã lên tiếng trýớc :

- Mày còn nhớ ðến thằng M không ? Nó nhắc mày hoài à
...

Hắn vồn vã :

-Nó sao rồi dì ? ...Con cũng nhớ nó lắm ...Hiện giờ nó
ở ðâu ?

Dì Nãm bỗng nhìn nó giây lâu ...rồi dì mới trả lời :


- Thằng M nó ðã lập gia ðình nhýng hõi muộn .Cũng còn ở
trong Cần Thõ này ,có một ðứa con gái hình nhý nãm nay khoảng 5-6 tuổi gì ðó
.Tội nghiệp ,lâu lâu cũng chạy ra ðây thãm dì và mỗi lần gặp tao là nó lại
nhắc ðến mày ...

Hắn nghẹn lời :

- Hiện giờ nó sống ra sao hả dì ?

-Vợ chồng nó lúc trýớc cũng nghèo lắm ,thiếu trýớc hụt
sau hoài . Tao thấy vậy nên kêu hai ðứa lại rồi cho mýợn một số vốn làm ãn
.Ông trời ổng cũng có con mắt nên khiến thằng M hôm ðó tự nhiên mua vé số và
trúng ðýợc 10 tờ ðặc biệt ðó con .

Hắn mừng rỡ nhìn dì Nãm :

-Mừng cho M quá ...Rồi thế nào dì ?

-Thì ðỗi ðời chứ còn sao nữa ...Tụi nó mua ðất ở ðýờng
Nguyễn vãn Cừ gần ðây nè ...Rồi xây nhà trọ cho học sinh thuê .Bây giờ mỗi
tháng vô túi gần 10 triệu chứ ít ỏi gì .Thôi ðể tao ðẩy tủ thuốc vô gửi rồi
dẫn mày ðến ðó nghe .Gặp ðýợc mày chắc nó mừng lắm ðó .

Ðýa Dì Nãm ðến nhà M mà trong lòng hắn tự nhiên vui
buồn lẫn lộn ...Vui vì giờ ðây M ðã có sự nghiệp trong tay ,buồn vì thằng nhóc
ngày nào giờ ðã là một ngýời ðàn ông ðúng nghĩa ,M ðã lập gia ðình ðáng lẽ hắn
phải vui mới ðúng chứ nhýng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy nghèn nghẹn nuối
tiếc nhý ðã ðánh mất một cái gì quí giá trong ðời .Tại hắn cả thôi ...nếu nhý
hắn quyết tâm tìm M trong thời gian trýớc thì có lẽ mọi chuyện ðã khác
...Nhýng thôi ,M nhý vậy thì hắn cũng an tâm rồi .Miễn là thằng nhóc còn sống
trên ðời thì chuyện gì xảy ra hắn cũng chấp nhận ðýợc .

Ðẽn hẻm ...thì xe không vào ðýợc ,hắn theo dì Nãm ði
vào khoảng 200m thì ðến khu nhà trọ của M cho thuê .Dì Nãm bảo hắn ðứng chờ ðể
dì vào trýớc dành cho M một sự bất ngờ nhýng chỉ vài phút sau dì ðã quay ra và
cýời méo xệch :

-Xui quá hà ...Hai vợ chồng nó và ðứa con vừa ði Châu
Ðốc lúc sáng rồi ,nghe tụi học trò nói lại là hình nhý sẽ ði Hà Tiên chõi luôn
, 5-6 ngày mới về .

Hắn nắm tay dì Nãm :

-Không sao ðâu dì ...Con ði lên xuống tuyến ðýờng này
hoài à ...Bây giờ thì con rất mừng vì ðã tìm ðýợc tin tức của M rồi nên chuyện
gặp mặt sớm hay muộn gì cũng phải ðến thôi .

Dì Nãm gật ðầu :

-Ừa ,nói nhý vậy cũng phải ...

(Còn tiếp)
Ghé nhà Dì Nãm một chút thì hắn từ giã ra về ...Trở về
phòng trong khách sạn N ,hắn vẫn không sao chợp mắt . Hình ảnh của những tháng
ngày xýa cũ cứ chập chờn trong ðầu óc hắn ...

" Nhà của thằng nhóc trong một khu ổ chuột tồi tàn .M
(tên của thằng nhóc) mồ côi mẹ từ lúc bé và hiện sống với một ngýời cha vô
trách nhiệm . Suốt ngày ông ta chỉ nhậu nhẹt,hút chích và ðợi thằng bé ðem
tiền về nuôi .Khi thằng nhóc ðýa hắn về thì ông ta không nói nãng gì hắn mà
chỉ hỏi thằng nhóc :

-Tiền ðâu ,ðýa tao ði làm vài phát coi ...Nãy giờ ghiền
thấy mồ tổ .

Thằng nhóc gãi ðầu :

-Bửa nay công an làm quá ...con không bán ðýợc hàng .
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:41 pm

Lão ta trợn trừng nhìn thằng nhóc :

-Mày cũng phải làm sao ðể tao có chút thuốc chứ ? Tiền
không ðem về mà lại ðem cái của nợ về làm gì hả ? Tụ tập bè bạn chõi bời phải
không ?

Thằng nhóc lên tiếng :

-Con muốn ðýa nó về ðây ở ...Nó mồ côi ðó ...Ðýợc không
ba ?

Ông ta hét lớn :

-DM ,mày làm gì thì làm ....nhýng bây giờ phải ðýa tiền
cho tao ...Tao chịu hết nỗi rồi ...Ðồ thằng con trời ðánh ...Ði ,ði mau ði ...


Nó lắc ðầu :

-Nhýng con không biết kiếm tiền ở ðâu vào giờ này ...Ba
ráng nhịn ði ,sáng mai con ði bán sẽ có tiền ...

Lão lại hét :

- DM ...Thì ði ðến con mụ Nãm ðánh ghen mýớn vay ðỡ cho
tao một ít ði ...Mày nói bị công an gom hết vốn thì bả ðýa liền chứ gì ? Cái
con ðó nó chịu nghe lời mày lắm mà ?

-Nhýng ...mình còn thiếu Dì Nãm tiền ...Bả không ðýa
nữa ðâu ...

Lão chụp lấy ðồ gạt tàn thuốc ở mép giýờng và quãng vào
mặt thằng nhóc :

-DM ...thây kệ mày ...Mày làm sao ðem tiền về ðây cho
tao thì làm .Còn không thì ðừng býớc chân vào nhà nữa .Ðồ khốn kiếp ...


Thằng nhóc quay mặt tránh cái gạt tàn và nắm tay hắn
nói nhỏ :

-Ði theo tao ...

(Còn tiếp)

Thằng nhóc ðýa hắn ðến một cãn nhà cũng tồi tàn không
kém cách ðó không xa.Nó gỏ cửa :

-Dì nãm õi ...

Tiếng một ngýời ðàn bà càu nhàu :

-Giờ này cũng không cho ngýời ta ngủ ,ðứa nào ðó ?


-Con ðây ,M xãm mình nè ...

Ngýời ðàn bà mở cửa rồi lên tiếng :

-Vào ði ,ủa ðứa nào sau lýng mày vậy ?

Thằng nhóc cýời khoe hàm rãng trắng tinh :

-Nó ở Saigòn mới xuống ,ngủ ngoài týợng ðài ðó ...Con
kêu nó về nhà con ở ...À,dì õi ...dì bán chịu hàng cho nó ði ...

Ngýời ðàn bà mà thằng nhóc gọi là Dì Nãm trợn mắt :


-DM ,sao mày anh hùng nghĩa hiệp quá vậy ?Thây kệ nó
...Tao ðâu phải ni cô ở trong chùa ðâu ?

Thằng nhóc nãn nỉ :

-Thôi mà dì ...nó mồ côi ðó ,coi nhý dì ra tay làm
phýớc ha ...Con lãnh nợ cho ...không sao ðâu !

Ngẫm nghĩ một hồi ,bà ta gật ðầu :

-Ừ ,thôi cũng ðýợc ...nhýng có gì thì mày thýờng cho
tao ðó nghe ! ...Sáng dẫn nó lại ðây rồi tao ðýa ðồ cho ði bán ...Nè, bửa nay
có trả cho tao ðồng nào không hả ?

Thằng nhóc lại gãi ðầu :

-Con chýa có tiền ...Hôm nay không bán ðýợc ...Mai con
trả ...Dì giúp con ít tiền về cho ba con không thôi ðêm nay ổng không cho con
vào nhà ðâu ...

-DM ,tao chán thằng cha mầy hết sức ...Thấy mày tội
nghiệp thì thýõng chứ tiền tao ðâu có ở không mà giúp hoài vậy ?

Tuy miệng thì nói vậy chứ bà ta cũng rút tiền ra ðýa
cho thằng nhóc và nói :

-DM ,ðem về cho ông già mày ði ...Thiệt hết nói nỗi
,tao chýa từng thấy thằng cha nào trên ðời giống thằng cha mày ...

Thằng nhóc bấm tay hắn ra hiệu ði về ...

Sáng hôm sau ...Hắn theo thằng nhóc ðến nhà Dì Nãm và
ðýợc bà ta ðýa một ít thuốc lá ,kẹo ðựng trên một cái khay và nói :


-DM ,ði ra ngoài bến xe mà bán ...lời ãn ,còn vốn thì
làm õn trả lại cho tao .Thiếu món gì thì chạy về ðây lấy ,nghe chýa ?


Hắn ấp úng :

-Dạ ,con xin cảm õn dì ...

Thằng nhóc cũng có một cái khay ðựng ðồ y nhý hắn .Nó
ðýa hắn ðến bến xe Cần Thõ và bảo :

-DM ,mày ở ðây ráng bán nghe ...Chỗ này khách ði xe
ðông lắm .Tao ra bến Ninh Kiều bán ,trýa tao lại ðây dẫn mày ði ãn cõm ...


(Còn tiếp )

Lần ðầu tiên trong ðời hắn biết thế nào là buôn bán
.Mặc dù rất mắc cỡ nhýng nghĩ ðến tấm chân tình của thằng nhóc nên hắn cố gắng
mời mọc mọi ngýời tùm lum .Có lẽ thấy hắn có vẻ thý sinh trắng trẻo nên hành
khách ði xe tội nghiệp mua dùm chãng vì vậy chẳng mấy chốc hắn bán cũng gần
hết .Ðang ngồi ngay góc ðýờng ðể ðếm tiền và xếp lại cho ngay ngắn thì hắn
bỗng cảm thấy ðau ðiếng ở trên ðầu và khay ðồ vãng ra khỏi tay tung toé trên
mặt ðýờng .Hắn nhìn lên thì thấy hai ba thằng cũng cỡ tuổi hắn ðều chống nạnh
nhìn hắn .Một thằng với gýõng mặt ðầy sẹo nhìn hắn lom lom rồi hất hàm hỏi :


-DM ...ai cho mày vào ðây bán ?

Hắn ấp úng :

-Tôi ...tôi ...tự ðến ...

Thằng mặt sẹo gằn giọng nói với mấy thằng còn lại :


-DM ,cho nó một bài học ði tụi bay ...

Mặt sẹo vừa dứt lời thì những tên còn lại nhào vô ðấm
ðá hắn túi bụi ...Ðứa thì thoi ,kẻ thì ðánh .Mặc dù ðau nhýng hắn vẫn cố gắng
nắm chặt tay giữ những ðồng tiền vừa bán ðýợc .Thằng mặt sẹo thấy vậy liền la
lớn :

-DM ,giựt tiền nó cho tao ...

Một mình hắn làm sao chống cự ðýợc với bọn họ nên không
khó khãn gì chúng ðã lấy ðýợc tiền trong tay hắn .Hắn ðau ðớn bò lê lết trên
mặt ðýờng van xin :

-Trả cho tôi ,làm õn trả cho tôi ði ...

Mặt sẹo dí chiếc giày rách mà nó ðang mang vào mặt hắn
:

-DM ,trả cho mày hả ...Nè ,trả nè ....

Nó dùng mũi giày ðá vào mặt hắn liên tục .Hắn vẫn tiếp
tục kêu nài với gýõng mặt ðầm ðìa nýớc mắt và có cả máu :

-Xin làm õn trả lại tiền cho tôi ...

Khi thằng mặt sẹo vừa nắm ðầu hắn kéo lên thì ðồng bọn
nó la lớn :

-Công an ðến tụi bay õi ...chạy mau ...

Mặt sẹo vội vàng buông hắn ra và cùng ðồng bọn chạy
biến . Hắn gýợng mở mắt thấy mờ mờ từ xa có bóng ngýời chạy ðến và hắn từ từ
quỵ xuống ...

(Còn tiếp)

Khi hắn mở mắt thì thấy mình đang nằm trong nhà của dì
Năm .Thằng nhóc thấy hắn tỉnh lại thì mừng rỡ :

- DM ,mày tỉnh rồi hả ?

Hắn thì thào :

-Sao mày biết tao bị đánh mà tới vậy ?

-Tao định rủ mày đi ăn cơm với lại định xem mày có bán
được không ...Nhưng khi thấy người ta bu đông ở chỗ đó tao chạy lại thì thấy
mày nằm như chết .Tao sợ công an lại làm khó dễ nên kêu xích lô đưa mày về đây
và nhờ dì Năm băng bó cho mày đó .Thằng nào đánh mày ,mày nói đi .
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:41 pm

Hắn lắc đầu :

-Thôi đi ,tao sợ gây thù chuốc oán lắm ...Chắc là tao
phải đi bán ở chỗ khác thôi .

-DM ,đi đâu cũng vậy thôi ...Mày càng nhịn thì càng bị
ăn hiếp .Nếu mày không nói ra thì làm sao tao đòi tiền lại cho mày ?Mày không
nhớ là mày thiếu tiền dì Năm hả ?

Nghe nói đến tiền hắn hoảng hồn ấp úng :

-Tao... tao chỉ nhớ có một thằng mặt sẹo cầm đầu mấy
đứa kia thôi ...

Thằng nhóc đứng lên và quát lớn :

-DM ,thì ra là thằng Hùng sẹo ...được rồi ,mày nằm đây
đi ...đợi tao một chút .

Nói xong nó vọt ra cửa ,hắn sợ hãi kêu :

-M ,mày đừng đi ...

Nhưng thằng nhóc đâu có nghe vì nó đã chạy mất rồi .Hắn
nằm đó nhưng trong bụng lại rất lo cho bạn ...

(Còn tiếp)
Không lâu thì thằng nhóc về nhưng theo sau nó lại là
thằng mặt sẹo .Hắn hết hồn nhưng bình tĩnh lại khi nghe thằng nhóc nạt mặt sẹo
:

-DM ,mày biết phải làm gì rồi chứ ?

Mặt sẹo khúm núm đến chỗ hắn nằm và lí nhí :


-Em xin lỗi đại ca ,em lỡ dại không biết đại ca là bạn
của sư huynh ...Đại ca cứ nằm khi nào vết thương lành thì đi ra đó bán nghe
.Tiền bạc thang thuốc gì em xin chịu hết ...Đại ca tha lỗi cho em ...


Hắn bất ngờ trước sự việc xảy ra nên không biết nói sao
.Thằng nhóc thấy vậy liền nói với mặt sẹo :

-DM ,mày về đi ...Nhớ sau này đừng ăn hiếp mấy đứa
nghèo là được .Tiền bạc thuốc men tao không cần nhưng mày phải trả tiền đã lấy
lúc nãy và bồi thường đồ hư là xong ngay .

Mặt sẹo khúm núm gật đầu và đi ra . Hắn hỏi thằng nhóc
:

-Sao mày dám chống cự với nó vậy ?

Thằng nhóc cười hể hả :

-DM ,thì lấy cái mạng cùi ra chơi với nó .Tao nỗi tiếng
là liều mạng mà . Chết thì thôi chứ ngán gì nó . Coi vậy chứ nó yếu xìu hà
,đánh làm sao lại tao ...haha...



Một thời gian sau ...

Ba của thằng nhóc đã qua đời trong một đêm khuya vì đã
chích quá liều .Trong căn nhà nhỏ dột nát đó chỉ còn lại hắn và thằng nhóc
.Hai đứa ban ngày đi bán ,ban đêm về ôm nhau ngủ .Tại đó ,hắn đã biết thế nào
là hương vị của tình yêu đầu đời ...Và dĩ nhiên người nó thương chính là thằng
nhóc chứ không phải là một người con gái nào ...

(Còn tiếp)
Cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi như thế nếu không có một
biến cố xảy ra ...

Một buổi chiều nọ ,hắn ngạc nhiên vì thằng nhóc giờ này
vẫn chưa về .Đang đứng trước cửa lóng ngóng thì hắn thấy Dì Năm hớt hải chạy
đến :

-H ơi ...thằng M nó bị bắt rồi ...

Hắn hốt hoảng :

-Trời ...vì việc gì vậy dì ?

Dì Năm tiếng được tiếng mất :

-Nó trốn nghĩa vụ quân sự bị bắt rồi ...khổ thân thằng
bé chưa ?...

Hắn thẫn thờ :

-Làm sao bây giờ ,con phải đi thăm nó ...nhưng dì biết
nó ở đâu không ?

Dì Năm lo ngại :

-DM , tao sợ mày bị bắt luôn thì sao ?

Hắn cương quyết :

-Không sao ,có gì thì con đăng ký đi luôn ...Con chỉ có
nó là huynh đệ thôi ...con không sợ đi nghĩa vụ đâu .

Dì Năm lo lắng nhìn hắn :

-Có được không đó ...Tụi mày đối xử với nhau như anh em
ruột thịt như vậy tao cảm động lắm ...Đi theo tao .



Hắn theo Dì Năm đến chỗ thằng nhóc đang bị tạm giam
.Nhờ Dì Năm miệng lưỡi dẻo quẹo nên cả hai đều được gặp mặt thằng nhóc .Hắn
rơi nước mắt trong khi thằng nhóc vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
.Thằng nhóc nhìn nó rồi bảo :

DM ,đi lính thôi mà ...có gì mà khóc chứ ?

Hắn mếu máo :

-Thế sao lúc trước người ta mời mày đi khám tuyển sao
mày trốn ?

Thằng nhóc nắm tay hắn :

-Lúc đó tao chỉ sợ bỏ mày lại một mình nên trốn tránh
ngày nào được thì hay ngày đó ...

Hắn càng đau đớn :

-M ơi ...tao thương mày lắm ...Bây giờ tao sẽ đăng ký
đi chung với mày ...Tao không sợ chết đâu ...

Thằng nhóc lắc đầu :

-Mày không đi được đâu ,mày đâu có hộ khẩu đâu ? ...






Quả thật ,khi hắn trình bày xin phép được đăng ký đi
nghĩa vụ quân sự thì mọi người ở nơi đó đều trố mắt nhìn hắn .Người chỉ huy
trưởng Thị đội Cần Thơ nhìn hắn rồi nói :

- Chúng tôi hoan nghênh tinh thần tự giác của em ,nhưng
theo nguyên tắc thì em không có hộ khẩu ở đây nên chúng tôi không thể nhận em
được ...



Rồi ngày thằng nhóc lên đường để sang nước bạn chiến
đấu cũng đến ...Ngày đưa tiễn ,hắn kềm lòng để không rơi nước mắt .Thằng nhóc
ngồi trên xe vẫy hắn :

-Mày ở lại cố gắng ha ...Tao đi 3 năm rồi sẽ về ...Đừng
đi đâu đó ...

Hắn đưa tay cho thằng nhóc và gật đầu :

-Mày giữ gìn sức khoẻ ...nhớ biên thư cho tao nha
...Tao sẽ ở Cần Thơ đợi mày về ...

(Còn tiếp )

Reng ...r.e.n.g ...r.e.n.g...

Hắn giật mình tỉnh giấc , cầm lấy điện thoại trong
phòng :

-Alo ?

Tiếng cô nhân viên tiếp tân ngọt ngào :

-Thưa ông ,ông có đặt phần cơm chiều ...Vậy bây giờ có
thể đem lên được chưa ạ ?

Hắn nhìn đồng hồ .Đã 6h chiều rồi ,nhanh thật .Hắn nói
qua điện thoại :

-Được rồi ,phiền cô nhờ người đưa lên dùm .Cảm ơn cô
nhé !

Hắn ngồi dậy và đi tắm rửa .Khi xong xuôi thì nghe
tiếng gỏ cửa .Hắn lên tiếng :

-Vào đi .

Cô nhân viên phục vụ đem cơm vào .Hắn hỏi :

-Ở đây buổi tối có thể đi đâu vậy cô ?

Cô bé trả lời :

-Dạ ,chú có thể xuống du thuyền đậu ở Bến Ninh Kiều để
xem ca nhạc tài tử Nam Bộ ,cũng vui lắm đó .Hình như 8h hoặc 8h30 thì du
thuyền sẽ nhổ neo đi lòng vòng đến 10h30 quay về lại chổ cũ .

Hắn cảm ơn cô bé và boa cho cô ta một ít tiền .Cô nhân
viên cảm ơn rối rít và từ giã lui ra .



Sau khi dùng cơm xong ,hắn lên lầu thượng của khách sạn
để ngắm nhìn toàn cảnh ở nơi đây và uống cafe .Gió mát quá .Tiếng hò của cô ca
sĩ nhạc đồng quê phát ra từ chiếc máy hát ở quầy bar càng làm cho hắn thêm
chạnh lòng ...

....Hò ...ơ ... Cần Thơ gạo trắng nước trong ...


....Ai đi đến đó ....Hò ...ơ ....Ai đi đến đó ....lòng
không muốn về ....

Cô lại cất giọng hát :

Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm

Thấp thoáng con đò bé nhỏ mong manh

Nón lá đội nghiêng ,tóc dài ...Anh khẽ gọi

Hậu Giang ơi ...em vẫn đẹp nghìn đời ....



" Từ ngày thằng nhóc ra đi ,hắn cảm thấy buồn bã .Mỗi
lần đi bán xong hắn thường lang thang đến Bến Ninh Kiều ...Ngồi đó một mình
,miên man suy nghĩ ...Tại nơi đây,lần đầu tiên đi bụi hắn đã có phước gặp
thằng nhóc,được nó cưu mang với cả tấm lòng .Rồi những lần trúng mánh ,hai đứa
vào rạp Hậu Giang để xem phim hoặc xuống xuồng đi vô vườn chơi ...Thôi thì bao
nhiêu kỷ niệm là bấy nhiêu hình ảnh hiện diện lên trong đầu của hắn ...Vậy mà
bây giờ ,chỉ còn một mình hắn trơ trọi ở nơi này . Đã gần một năm rồi mà hắn
vẫn chưa nhận được tin tức gì của thằng nhóc .Hắn lo lắng và linh tính cho hắn
biết rằng hình như đã có chuyện gì xảy ra cho bạn của mình .Có nhiều đêm trong
mơ ,hắn đã gặp lại thằng nhóc ...nhưng người của nó lại đầy máu .Thằng nhóc
nhìn nó ,nhe răng cười ... Hắn hoảng sợ nên thường hét lớn: Không ,không ...
và giật mình tỉnh giấc .

(Còn tiếp )
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:42 pm

Khi hắn đem truyện trong mơ ra nói với Dì Năm thì dì
cũng tỏ vẻ lo sợ :

-Ừ ,cũng ngộ thật ...Cả năm rồi sao chẳng có tin tức
vậy cà ? Hay là tao với mày đi lại Thị Đội hỏi thăm coi ... Sao tao thấy nóng
ruột quá hà ...

Dì Năm và hắn đều mất bình tĩnh khi được người phụ
trách sau một lúc lục lọi hồ sơ thì báo tin :

-Đỗ văn M ...nhập ngũ ngày ...Hy sinh khi làm nhiệm vụ
ở chiến trường C ... vào ngày ...

Dì Năm mặt mày tái mét ...Còn hắn chỉ biết lắp bắp :


-Anh có thể xem lại dùm được không ?...Sao M hy sinh mà
không ai hay tin ?

Người phụ trách quả quyết :

-Giấy trắng mực đen rồi ...còn gì nữa .Sở dĩ chúng tôi
không báo tin vì trong hộ khẩu cha anh ta đã chết rồi mà ?Còn ai để mà báo chứ
?

Hắn và Dì Năm lủi thủi ra về trong cơn mưa tầm tã ...Dì
Năm cứ rên rỉ trong tiếng nấc :

- M ơi... con sống khôn thác thiêng thì hiện hồn về cho
dì biết để dì làm đám giỗ cho con ...M ơi ,tao coi mày như con vậy ...sao mày
bỏ dì mà đi con ơi là con ...huhu...

Trong khi đó thì hắn như một cái xác không hồn ...Đưa
Dì Năm vào nhà rồi thì hắn lại lang thang ra Bến Ninh Kiều dưới cơn mưa mỗi
lúc càng thêm nặng hạt ...Đến dưới chân tượng đài Bác Hồ ,hắn lặng lẽ ngồi
xuống nhìn ra dòng sông Hậu với gương mặt vô cảm ...Quần áo của hắn ướt sũng
nhưng hắn lại chẳng thấy lạnh .Phải rồi cái lạnh ngoài da thịt bây giờ làm sao
bằng cái lạnh trong lòng hắn ? ...M ơi ,mày đã bỏ tao mà đi thật rồi sao ?Bến
Ninh Kiều còn đây ,sông nước Hậu Giang còn đó mà mày thì mãi mãi sẽ không về
nữa rồi ...Hắn ngồi mãi như thế không biết đến bao lâu cho đến khi nghe một
giọng nói lạ vang bên tai :

-Em có tâm sự à ?

(Còn tiếp)
Hắn mở mắt ...cơn mưa đã tạnh từ lúc nào .Trước mắt hắn
là một người đàn ông khoảng 29-30 tuổi và anh ta vẫn đang nhìn nó chăm chú
(giống thằng nhóc lần đầu tiên nhìn hắn cũng như thế .Hắn cúi đầu :


-Dạ ,em đang có chuyện buồn ...

Người đàn ông nhìn về hướng mặt sông ,chậm rãi lên
tiếng :

-Anh ở khách sạn đối diện với tượng đài .Lúc nãy trời
mưa anh ở trong phòng trên lầu 2 nhìn ra và ngạc nhiên khi thấy em ngồi ở đây
dưới con mưa lớn như thế mà mắt lại nhắm nghiền ...Anh biết em có chuyện buồn
nhưng ...em có thể tâm sự với anh được không ? Đôi khi nói ra sẽ vơi đi được
phần nào nỗi buồn của mình đó em à ...

Hắn buồn bã :

-Có thật như vậy không anh ?... Hiện giờ em không biết
mình đang nghĩ gì ...và những ngày tháng sau này em sẽ sống như thế nào nữa
...Em chỉ có nó là người thân duy nhất trên đời ...Bây giờ ...nó đã bỏ em mà
đi rồi anh ơi ...huhuhu...

Người đàn ông vỗ vai nó :

-Thôi được rồi ,đừng khóc nữa ...Con trai thì nên cứng
rắn một chút ...Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng anh chỉ biết
nói với em như thế này : Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả .Em còn
trẻ ,đời em còn dài ...Sau này chắc chắn em sẽ còn gặp nhiều chuyện ngang trái
trong đời .Nếu chuyện nào cũng khóc thì nước mắt đâu cho đủ hả nhóc ? Tập nén
nước mắt vào trong lòng đi em...

Nó sụt sùi :

-Anh không như em ...nên anh không hiểu đâu .Em không
thể không khóc khi nhắc đến nó ...

Người đàn ông lắc đầu :

-Anh đã nửa đời người rồi ...chuyện gì mà anh không
trải qua cơ chứ ?.Đau khổ khi mất người thân ư ?Thất bại trên đường đời ?Bị
bạn bè lường gạt ? ...Hahaha...cậu bé ơi ,những điều đó anh đã đi trước em rồi
...

Ngừng một chút ,người đàn ông nắm tay hắn và chỉ về
phía xa :

-Thôi ,để anh làm cho em hết buồn nha ? ...Đi nhậu đi
...nhậu vào ta sẽ quên hết mọi thứ trên đời đó nhóc ...Đi theo anh ...


-Em ...em chưa từng uống rượu bao giờ ...

Người đàn ông cười lớn :

-Thì bây giờ tập được rồi ...Nam vô tửu như kỳ vô phong
...Tập uống rượu cho mạnh mẽ lên há .Rồi em sẽ thấy cái thú uống rượu trong
lúc buồn hoặc vui cho mà xem ...Đi đi ,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ...


(Còn tiếp )

Người đàn ông đưa hắn đến một quán nhậu bình dân gần đó
.Cũng là lần đầu tiên trong đời hắn biết men rượu đắng như thế nào .Uống ngụm
đầu tiên thấy hắn nhăn mặt ,người đàn ông cười :

-Rồi sẽ quen thôi ...Những lúc buồn ,anh cũng thường
hay nhờ nó để tiêu sầu đó nhóc ...

Chẳng mấy chốc thì hắn đã thấy đất trời nghiêng ngã
.Hắn làu bàu :

-Em phải về ...em không uống nữa đâu !

Người đàn ông gật đầu :

-Ừ thôi khuya rồi ...Anh đưa em về ha ?

Hắn nhừa nhựa :

-Thôi khỏi ,nhà em nghèo lắm ...em tự về được rồi .Cảm
ơn anh về buổi tối hôm nay ...Em về ...

Nói xong ,hắn đứng dậy lảo đảo bước đi ...Gió từ mặt
sông Hậu thổi lên làm cho hắn ớn lạnh .Hắn thấy khó chịu trong người và khi
không thể kềm được nữa thì hắn quỵ xuống đường ,nôn oẹ ra hết những gì trong
bao tử ...Sau một lúc ,hắn cố gắng đứng dậy vào thất thểu bước đi .Khi bước
vào hẻm thì hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng và ...ngã xuống .

(Còn tiếp)
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy ,đầu nặng như búa bổ .Đang
nghĩ ngợi không biết bằng cách nào mà mình vào nhà được thì Dì Năm bưng tô
cháo bước vào .Dì nhìn hắn rồi lắc đầu :

-Có buồn gì thì từ từ tính chứ con ...Mới nứt mắt đã
tập tành uống rượu rồi ...Mày hết muốn sống rồi hả ?

Hắn không trả lời mà hỏi lại Dì Năm :

-Sao con lại về được đây ? Con nhớ là con té nhủi ngoài
đầu hẻm mà ?

Dì Năm lại trợn mắt :

-Thì đó ...bày đặt sầu đời rồi đi nhậu nhẹt ...Tao đang
ở trong nhà nhìn ra thì thấy thằng cha nào lạ hoắc cõng mày trên lưng mà miệng
thì hỏi thăm tùm lum ...Nhìn kỹ lại thì thấy mày say như chết ,quần áo thì ướt
mem ...Có ngày cũng chết bờ chết bụi thôi mày ơi ...

-Ai vậy dì ?

-Ông ta nói uống rượu với mày ...có phải không vậy hả ?


Hắn ngơ ngác :

-Nhưng ...con từ giã và tự ra về mà ?

Dì Năm chép miệng :

-Nghe ổng nói thấy mày say quá nên đi sau lưng mày
...và khi thấy mày té trước hẻm thì ông ta mới chạy đến và ...

Hắn ngắt lời Dì Năm :

-Con hiểu rồi ...

Dì Năm tò mò :

-Ai vậy ? Mày quen lúc nào ? Có giàu hôn ?

Hắn lắc đầu :

-Con đâu có biết .Lúc con ra bến Ninh Kiều ngồi thì anh
ấy đến làm quen và rủ đi nhậu .Con đang nhớ thằng M và trong lúc buồn con đã
gật đầu .Hình như anh ấy ngụ ở khách sạn ...Mà thôi ,đâu có liên quan đến mình
dì ơi ...Thôi ,bây giờ con phải đi bán mới được .

Dì Năm la bài hãi :

-DM ,bộ mày muốn chết hả ? Còn yếu mà ...Ăn cháo đi
,hôm nay nghĩ một ngày không lẽ mày đói sao ?

Hắn nhìn ra cửa và nói :

-Con sợ nằm ở nhà lắm ...Con muốn đi bán để không phải
nghĩ ngợi lung tung ...Con nhớ thằng M vô cùng ...

Dì Năm buồn buồn :

-Ai mà không nhớ ...nhưng mà người chết rồi có sống lại
được đâu ? Mình còn sống thì phải lo cho bản thân mình trước con à .


Đang nói Dì bỗng ngưng bặt ...Hắn nhìn ra đường và nhận
ra người bạn nhậu lúc tối .Anh ta đứng trước cửa nhìn hắn cười :

-Sao ,tỉnh rồi hả ? Anh đến để thăm em đây .Em thấy thế
nào rồi ?

Hắn gật đầu chào người đàn ông và trả lời :

-Cảm ơn anh ...Nếu không có anh lúc tối thì ...


Anh ta vuốt đầu hắn ,lại cười :

-Gì mà cảm ơn ...Tại anh dụ nhóc uống rượu nên mới xảy
ra chuyện này ...Anh xin lỗi nhóc ha .Sau này chắc không dám rủ em nhậu nữa
đâu .

Hắn cau mày :

-Sau này ?...

Người đàn ông cười và nói với Dì Năm :

-Tối hôm qua em có hỏi thăm trong xóm về H ...Thấy hoàn
cảnh của nhóc tội quá ,em muốn nhận H làm đệ tử theo em làm ăn ...Chị thấy
được không ?
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:42 pm

Dì Năm bất ngờ :

-Cậu ...cậu ...Nhưng cậu là ai và làm nghề gì mới được
chứ ? ...Tôi thì chỉ là hàng xóm của nó thôi ,cậu phải hỏi ý kiến của nó ...


Anh ta nắm tay Dì Năm :

-Chị cũng như là người đỡ đầu của H nên em phải hỏi chị
trước ...Việc này em chỉ nói trước như thế thôi .Thời gian để H quyết định vẫn
còn dài ...Em sẽ trở lại Cần Thơ thường xuyên để thăm chị và H ...Khi nào H
đồng ý cũng được mà ...Nghề nghiệp của em thì chị yên tâm ...em là người làm
ăn đàng hoàng ...

Hắn hét to :

-Em sẽ không đi đâu hết ...Em sẽ ở đây mãi mãi ...Anh
đi đi ...đi đi ....

(Còn tiếp)

Một thời gian sau nữa ...

Anh K (người đàn ông năm đó) và hắn cùng ngồi uống cafe
nhìn ra dòng sông Hậu .Nhìn những đám lục bình lững lờ trôi theo dòng nước
,hắn chợt nghĩ đến số phận của mình ...Thấy hắn đăm chiêu anh K hỏi :


-Làm gì mà thờ thẩn vậy nhóc ?Nhớ người yêu ha?


Hắn lắc đầu :

-Có ai yêu đâu mà nhớ ? Em chỉ buồn và so sánh mình như
đám lục bình kia thôi ...Cứ trôi mãi mà không biết đâu là bến bờ ...


Anh cười ,nhéo tai hắn :

-Trời đất ,sao hôm nay em mơ mộng quá chừng vậy ? Định
làm thi sĩ hả ? ...Hehehè ...

Hắn bất chợt nhìn anh và hỏi :

-Khi nào anh lại đi ?

-Mai anh đi rồi ...Cuộc đời anh cũng như đám lục bình
đang trôi kia thôi ...đâu có hơn gì ...

Hắn thắc mắc :

-Sau cả năm rồi , em thấy tuần nào anh cũng ghé Cần Thơ
vậy ? Anh có người yêu ở đây phải không ?

Anh lại cười ...hàm răng trắng tinh (Sao lại giống
thằng nhóc quá vậy kìa ?).Bây giờ hắn mới để ý đến điều đó ...

-Phải ,anh có người yêu ở đây nè ...Nhưng đúng hơn là
anh chỉ yêu thầm người ta thôi .Những năm trước anh chẳng khi nào ghé Cần Thơ
cả ,nhưng từ khi gặp và quen người đó thì ...tuần nào không ghé là anh không
thể chịu được nhóc à ...

Hắn ngạc nhiên :

-Sao em không thấy anh dẫn người đó đi chơi vậy ? Chị
ấy có đẹp và dễ thương không anh ?

Anh cú đầu hắn :

-Tò mò quá ...Em khờ thật ...

Anh bỗng trở giọng nghiêm chỉnh với hắn :

-H nè ,anh nhận thấy là em đã cao lớn và thành một
thanh niên rồi .Thế nhưng em không nghĩ đến tương lai của mình sao ?Chẳng lẽ
suốt cuộc đời này em chỉ là một thằng đi bán từng cây kẹo ,từng điếu thuốc lá
cho người ta ?

Hắn cúi mặt :

-Em có nghĩ đến điều đó trong những đêm dài không ngủ
được ...Nhưng em chỉ có hai bàn tay trắng thì làm gì được bây giờ hả anh ?


Anh nhìn thẳng vào mặt hắn :

-Nếu em tin tưởng anh thì theo anh đi ...Anh sẽ tạo cơ
hội cho em được ngẩng cao đầu trong cuộc đời này .Bạn của em dù sao cũng đã
chết rồi ...Hơn một năm nay quen biết nhau,không lẽ chưa đủ thời gian cho em
đánh giá về anh hay sao hả nhóc ?

Sau một lúc suy nghĩ ,hắn quyết định :

-Em ...em sẽ theo anh .Em không muốn là một thằng bán
thuốc lá dạo ở bến xe nữa ...

Anh mừng rỡ cầm lấy bàn tay của hắn và siết chặt :


-Vậy mai mình đi chung ha ...Em về từ giã lối xóm đi
,sáng mai mình đi sớm ...Cảm ơn nhóc đã tin tưởng anh ...Nhóc yên tâm ,nhóc sẽ
không chọn lầm người đâu .

Ngày hôm sau ...Anh đưa xe lại đón hắn .Dì Năm và cô
bác trong xóm đều ra đầu hẻm tiễn đưa hắn .Hắn đưa mắt nhìn mọi người và rơm
rớm nước mắt ...Bao nhiêu năm qua ,hắn từ một cậu bé đã trở thành một chàng
trai cao lớn cũng nhờ vào tình thương yêu đùm bọc của những người nghèo khổ
trong khu ổ chuột này đây .Tuy họ sử dụng những từ ngữ không có trong tự điển
thường xuyên ở cửa miệng nhưng đằng sau những câu nói ấy lại là những TẤM LÒNG
VÀNG ...Từ cái áo hắn đang mặc ,cái mền hắn đắp mỗi đêm và đến những tô cháo
,những viên thuốc khi hắn bệnh đều là của họ ...nhất là Dì Năm ...Đưa mắt nhìn
Dì đang đứng gần đó,hắn ngập ngừng :

-Con cảm ơn Dì nhiều lắm ...Nếu không có dì thì con ...


Dì Năm đưa tay quẹt nước mắt và nắm lấy bàn tay hắn :


-Chuyện nhỏ ,con bận tâm làm gì ? .Ra đi nhớ chăm chỉ
làm ăn ,nghe lời thằng K nghe con .Cả năm nay tao thấy nó cũng có vẻ đàng
hoàng .Thôi thì mày cũng lớn rồi ,cũng nên tìm cái nghề nào để sống .Rất tiếc
Dì cũng nghèo nên không giúp con được một cái nghề cho đàng hoàng ...


Hắn rưng rưng :

-Con cảm ơn mọi người ...Một ngày nào đó ...con hứa sẽ
trở lại ...

Khi hắn lên xe ...Dì Năm chạy theo và la lớn :


-H ơi ...có gì thì gởi thơ cho Dì nghe con ...Đừng quên
mọi người nghe ...

Hắn vẫy tay và hét :

-Dì yên tâm ...con sẽ không quên mọi người đâu ....Dì
đi về đi ...

Thế là tạm biệt Cần Thơ ...tạm biệt quãng đời niên
thiếu nhiều kỷ niệm vui buồn ở mảnh đất này .Qua Bắc Cần Thơ ...từ xa xa vang
vọng một câu hat :

Ai đem con sáo sang sông ....

Cho sáo sổ lồng ...

Sổ lồng bay xa ...

Con sáo í ...bay xa ....

(Còn tiếp)

Cô phục vụ quầy bar đến bên hắn thỏ thẻ :

-Thưa ông ,ông cần dùng gì thêm không ạ ?

Hắn giựt mình ...nhìn đồng hồ ...Ái chà ,đã hơn 8h tối
rồi ,nhanh thật .Hắn hỏi cô bé :

-Giờ này du thuyền dưới Ninh Kiều rời bến chưa cô ?


Cô bé nhìn xuống dưới đường và quay lại trả lời hắn :


-Dạ ,hình như cũng gần rồi đó chú .

Hắn trả tiền cafe rồi vội vã đi xuống bến Ninh Kiều.Mặc
dù đêm nay trời có vẻ muốn mưa nhưng dưới du thuyền vẫn đông nghẹt khách .Hắn
vừa vọt xuống thì thuyền cũng vừa tách bến . Tầng 1 và 2 đều đã hết chỗ nên
hắn đành phải lên tầng trên cùng .Cô phục vụ đon đả hỏi :

-Dạ ,xin lỗi chú đi mấy người ạ ?

Hắn cười gượng gạo :

-Chỉ một mình tôi thôi cô à ...

Cô bé nhìn chung quanh ...các bàn đều đã có người .Khi
hắn cảm thấy thất vọng thì cô bé reo lên :

-A ...có rồi ,chú chịu khó ngồi chung với một người nha
.Ở cuối góc có một anh chàng đến lúc sớm và cũng chỉ có một mình thôi .Được
không chú ?

Hắn gật đầu chọc cô bé :

-Không lẽ bây giờ cô bắt tôi nhảy xuống sông lội vô bờ
? Nhưng mà người ta có đồng ý không ?

Cô gái nhìn hắn :

-Chú chịu khó đứng đây một chút ,để cháu chạy đi hỏi
anh ta xem sao ?

Giây lát sau ,cô tươi cười chạy đến :

-Được rồi ,mời chú đi theo cháu ...

Đi theo cô nàng đến dãy cuối thì hắn gặp một chàng trai
mang kiếng cận đang ngồi một mình .Trên bàn chỉ có một chai Heineken và một
dĩa đậu phộng .Cô bé nghiêng mình :

-Xin mời ngồi ạ .

Chàng trai đưa mắt nhìn hắn và khẽ gật đầu .Hắn cũng
lịch sự chào lại và kéo ghế ngồi .Sau khi kêu thức ăn xong hắn quay lại hỏi
chàng trai :

-Em đi có một mình à ? Buồn thế ?

Chàng trai nở nụ cười :

-Anh cũng vậy ...không buồn sao ?Nói giỡn thôi ,em đi
công tác ở đây anh à ...Vì công việc chưa xong nên em phải ở lại vài ngày .Đây
là đêm đầu tiên em ở lại Cần Thơ đó ...

-Vậy à .Anh cũng không phải người ở đây .Hân hạnh quen
biết em ...

Chàng trai đưa tay ra bắt tay hắn và hỏi :

-Anh là người Saigòn ?

Hắn gật đầu :

-Anh ở quận 3 ...còn em ?

-Em ở Bình Chánh ...em làm cho Công Ty mayX ...(liên
doanh với nước ngoài) .Em thường xuống Cần Thơ để liên hệ công việc rồi lại về
Saigòn trong ngày .Hôm nay ,bị sự cố trong công việc nên đành phải ở lại .Còn
anh ?Anh là khách du lịch à ?

Hắn cười và trả lời :

-Anh thì làm ăn ở Càmau thường nên hay đi ngang đây
nhưng cũng chẳng ghé bao giờ .Hôm nay anh cũng bị sự cố nên cũng đành ở lại
qua đêm như em thôi .

Sau màn xã giao thăm hỏi thì chương trình ca nhạc tài
tử trên du thuyền bắt đầu . L (tên chàng trai) khẽ hỏi hắn :

-Anh có thích nghe những làn điệu dân ca không ?


Hắn gật đầu :

-Dĩ nhiên là thích rồi ...Anh cũng là dân miền Tây vậy
? Còn em ?
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:43 pm

Chàng trai tâm sự :

-Sao em dị ứng với những loại nhạc thời thượng anh
à..Em rất đam mê sưu tầm những đĩa nhạc hát về quê hương ...Cho nên ,bạn bè ai
cũng kêu em là " ông cụ non " hết .Anh không thể tưởng tượng rằng đã 26 tuổi
rồi và đang sống ở thành phố sôi động nhất nước mà em chưa hề bước chân vào vũ
trường ,quán bar nào cả .Em có lạc hậu lắm không ?

Hắn lắc đầu và nói :

-Đâu bắt buộc dân Saigòn thì phải biết đến mấy chỗ đó
chứ ? Tuỳ theo ý thích mọi người thôi ,nhưng em còn trẻ mà lại không thích
nhạc trẻ thì cũng là lạ đấy ...

Câu chuyện giữa hắn và chàng trai cứ râm ran suốt buổi
tối và những chai bia thì đã đầy trên bàn .Không hiểu sao hôm nay hắn lại ăn
nói huyên thuyên như vậy .Có lẽ từ lâu hắn sống khép mình và không trò chuyện
với ai ngoài những vấn đề làm ăn nên hôm nay nói chuyện với người xa lạ hắn
không bị áp lực chăng ?Hay là cách nói chuyện của chàng trai kia có sức thu
hút ? Hắn cũng không biết ...Dù sao thì cũng giây lát rồi đường ai nấy đi ,mai
này trên bước đường đời liệu có còn gặp lại hay không ? ...

(Còn tiếp )

Trên sân khấu ,một chàng trai còn khá trẻ bắt đầu trình
bày bản cổ nhạc "Tình anh bán chiếu " Giọng hò của chàng trai nghe ngọt ngào
làm sao :

Hò ơi ...chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm

Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu

Chiếu này tôi chẳng bán đâu

Tìm cô không gặp ....Hò ....

Hò ...ơi ....Tìm cô không gặp ,tôi gối đầu mỗi đêm .


Ghe chiếu Cà Mau cặm sào trên dòng kinh Ngã Bảy ...Sao
cô gái năm xưa chẳng thấy ra ...chào .

Anh chàng vào vọng cổ nghe mùi mẫn vô cùng ...Hắn bâng
khuâng nhìn xuống dòng sông Hậu ,mặt nước vẫn lững lờ trôi ...L khều tay hắn :


-Anh đang nghĩ gì ?

Hắn quay lại nhìn L :

-Ồ không ...anh đang nghĩ đến chặng đường về thôi
.Không có gì !

L cũng dõi mắt nhìn xuống dòng sông .Giây lâu chàng ta
lên tiếng :

-Đôi khi em nghĩ cuộc đời mình cũng như dòng nước chảy
trên mặt sông này ...đi ,đi mãi mà không biết ngày nào quay trở lại chốn xưa
...Anh có thấy là em lẩm cẩm quá không ?

Hắn cười :

-Không ,em sống có tâm hồn lắm .Thú thật ,đôi lúc vô
tình anh cũng có tiếp xúc với vài người trẻ tuổi bây giờ .Quả thật họ không có
ý nghĩ như em đâu .Nếu em không chê thì anh hy vọng được làm bạn với em ,có
được không ?

Chàng trai vui vẻ gật đầu :

-Có sao đâu anh .Thêm một người bạn là bớt một người
thù mà .Chỉ ngại là anh chê một người già trước tuổi như em thôi .Em sống cũng
rất ít bạn bè ,cho nên nhiều khi cũng cảm thấy buồn .Nhưng rồi công việc cứ
cuốn hút mình làm em cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ đến điều đó nữa .


Hắn gật gù :

-Anh cũng nghĩ vậy .Tuổi già đang đến ,còn gì mà ước mơ
? Đôi khi muốn có một người bạn để trò chuyện cũng khó khăn vô cùng .Nãy giờ
tự nhiên nói chuyện với em ...anh cảm thấy rất hợp nên mới mạo muội đề nghị
như thế .Anh chỉ hy vọng mình là anh em với nhau để tâm sự vui buồn mặc dù sau
này có thể chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại thì cũng mãn nguyện lắm rồi
.Em có đồng ý không ?

Chàng trai kiếng cận nheo mắt :

-Giữa khung cảnh xa lạ như đêm nay,lại gặp người đồng
hương thì còn gì bằng ? Từ lâu em cũng muốn tìm một người bạn lớn tuổi để học
hỏi những kinh nghiệm sống trong đời .Anh đừng ngại gì nha ...

Khi du thuyền cập bến ,L bỗng đề nghị :

-Còn sớm quá ...Em muốn mời anh đi dạo Cần Thơ về đêm
một chút ...Anh thấy thế nào ?

Dĩ nhiên là hắn gật đầu vì bây giờ nếu về khách sạn thì
chắc chắn hắn cũng sẽ khó ngủ .Hai người đi lang thang trong đêm trong thành
phố .So với Sai Gòn thì Cần Thơ về đêm không thể sánh bằng nhưng như vậy thì
lại thích hợp với hắn hơn ...Mảnh đất này thật hiền lành và đáng yêu làm sao
...Các cô gái ở đây ăn mặc cũng giản dị hơn so với những cô gái thời thượng
SaiGòn vì dù sao các cô cũng còn dáng vẻ của dân miền Tây quê mùa ,bình dị ...


Đi dạo một chút thì cả hai ghé một quán cóc lề đường ăn
cháo khuya rồi chia tay .Đến khách sạn của L trước ,hắn bắt tay của chàng trai
:

-Tạm biệt ,chúc em ngủ ngon ...

L gật đầu :

-Anh cũng vậy nha ...Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay
.Nếu không quen anh chắc đêm nay em lủi thủi có một mình thôi .

Một lát sau hắn cũng về đến khách sạn của mình .Lên
phòng ,lại trằn trọc không ngủ được ...dĩ vãng năm xưa lại hiện về trong trí
nhớ ...

(Còn tiếp)

...Những tháng ngày theo anh K xuôi ngược khắp mọi miền
đất nước ,đầu óc hắn mỗi ngày mỗi nhận ra nhiều điều mới mẻ ...Thì ra anh là
người chuyên đi giao hàng cho các đại lý mà Công Ty mẹ đóng ở Saigòn cũng là
của cha mẹ anh làm chủ .Khi hắn thắc mắc vì nếu là con của một gia đình giàu
có như thế thì anh đâu có cần gì phải bôn ba khắp nơi như vậy ...Sau một lúc
đắn đo anh mới trả lời hắn :

-Có lẽ anh thích đi đây đi đó nên ở nhà suốt ngày làm
một anh chàng công tử bột thì anh không thể chịu nỗi .Em cứ hiểu như vậy là
được ...Đừng tìm hiểu sâu xa làm gì cho mệt óc nghe nhóc .

Trong những lần ghé qua đêm ở những nơi có thắng cảnh
đẹp hoặc giữa núi rừng heo hút hay đồng không hiu quạnh , trong những khách
sạn sang trọng hoặc những nhà trọ tồi tàn hắn thường dựa đầu vào cánh tay rắn
chắc của anh mà ngủ .Bên anh ,hắn yên tâm và hoàn toàn tin tưởng .Anh vừa là
một người cha ,một người anh tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho hắn .Cho
đến một đêm kia ,giữa núi rừng cao nguyên hùng vĩ anh bỗng thì thầm vào tai
hắn :

- H ơi ,em có biết vì sao lúc trước anh thường ghé Cần
Thơ không ?
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:44 pm

Hắn ngơ ngác :

-Dạ không! vì sao vậy anh ?

Anh đăm chiêu nhìn vào mặt hắn rồi lên tiếng :


-Vì ...anh ...yêu ...em .Em khờ quá nhóc ơi !


Hắn ngỡ ngàng nhìn anh ...Làm sao mà hắn dám nghĩ đến
điều đó cơ chứ .Từ trước đến giờ trong mắt hắn anh là thần tượng của biết bao
cô gái xuân thì ...Anh cao to ,anh đẹp trai ,anh rất nam tính kia mà ...Anh
không thể ...không thể như thế được ...Hắn lắp bắp :

-Em ...em không bao giờ dám nghĩ đến điều đó ...Anh là
...là ?

Anh gật đầu ,và với giọng thật buồn ...anh bắt đầu tâm
sự :

-Anh cũng không hơn gì em ...Anh lớn lên trong vòng tay
chìu chuộng yêu mến của gia đình .Tuổi thơ của anh thật vô tư và êm đềm như
bao đứa trẻ khác ...Nhưng khi đã trưởng thành thì anh hiểu ra mình chỉ là một
đứa con nuôi ...Ba mẹ của anh đã cho anh biết sự thật khi anh vừa tròn 18 tuổi
.Hai ông bà vô sinh nên đã xin anh về nuôi từ tay của một cô gái làng chơi ...


Hắn bàng hoàng :

-Trời ơi ...

Anh tiếp tục :

-Anh đau đớn ...anh không muốn tin vào điều đó ...nhưng
khi bình tâm suy nghĩ lại thì anh xin phép cha mẹ nuôi cho anh được đi tìm mẹ
ruột của mình ...Em có biết không ...trong một thời gian dài anh đã lang thang
khắp Saigòn để tìm người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình từ thuở mới lọt lòng ...Cho
đến một ngày kia ,được một người tốt bụng chỉ dẫn anh đã tìm được bà ta ...


Hắn tò mò :

-Bà ấy như thế nào hả anh ?

Anh buồn bã :

-Bà ta không còn là một người con gái kiêu sa kẻ đưa
người đón như xưa ...Mẹ anh lúc đó đã trở thành một bà già ghẻ lở xấu xí phải
tự kiếm sống bằng cách đi ...xin ăn trước cửa chợ Bến Thành ...

Hắn hét lên vì kinh ngạc :

-Trời ...

(Còn tiếp)

-Em có biết rằng lúc đó anh đã đau đớn đến mức độ nào
không ? ...Lần đầu gặp mặt bà anh đã thét lên tỏ vẻ kinh tởm và bỏ chạy ...Anh
trở về nhà của cha mẹ nuôi nằm dài suốt mấy ngày liền ...Anh oán trách thượng
đế đã tạo cho anh một hoàn cảnh trớ trêu như thế ...Nhưng rồi trong tận đáy
lòng, tình mẫu tử đã thôi thúc anh tìm gặp lại bà một lần nữa ...Hỡi ôi ,lần
gặp đầu tiên ở chợ Bến Thành hôm đó cũng lại là lần cuối ...vì sau khi nghe
người đã dẫn anh đến tìm bà nói lại anh chính là đứa con mà bà đã bỏ rơi thì
bà bỗng co giật liên tục và khi người ta đưa bà vào bệnh viện SaiGòn ,lúc tỉnh
lại bà đã ...cắn lưỡi tự tử ...

Hắn há hốc miệng không nói được một lời nào ...Từ lâu
rồi ,hắn cứ tưởng là trên đời này chỉ có một mình hắn là có số phận hẩm hiu
nhất ...Bây giờ nghe anh tâm sự hắn bỗng nghe bàng hoàng ...Anh vẫn thì thầm
bên tai hắn :

-Người ta đưa anh đến nghĩa trang dành cho những người
không có gia đình thừa nhận trong một buổi chiều mưa gió bão bùng .Nhìn nấm mồ
đơn sơ của bà nằm đó ...anh đã chạy đến nằm ôm ngôi mộ mà kêu khóc : Mẹ ,mẹ ơi
...Nhưng đáp lại tiếng kêu của anh chỉ có tiếng gió rít mưa rào mà thôi ...


Hắn ngồi dậy ,hai tay vòng qua đầu gối nhìn anh chăm
chú :

-Em , em ...cứ tưởng anh là cành vàng lá ngọc ...được
sinh ra trong một gia đình giàu có .Em không ngờ ...

Anh cũng bật dậy ,lưng dựa vào tường .Lần đầu tiên hắn
thấy những giọt nước mắt đọng quanh khoé mắt của anh .Anh tiếp tục tâm sự
những điều mà bấy lâu nay đã dồn nén trong lòng :

-Sau ngày đó ,anh ngã bệnh một thời gian dài ...Khi vết
thương lòng đã phôi pha thì anh xin phép cha mẹ nuôi cho anh được đi giao hàng
như một người làm công bình thường .Dĩ nhiên ba mẹ anh đồng ý vì cũng muốn cho
anh đi đây đi đó cho khuây khoả ...

Hắn gật gù :

-Thì ra là như vậy ,bây giờ thì em đả hiểu rồi ...Nhưng
tại sao anh lại để ý đến em mà không phải là một cô gái nào hả anh ?


Anh cười buồn :

-Khi đến tuổi trưởng thành ...anh đã nhận ra tâm sinh
lý của mình không bình thường như những thằng con trai khác ...Ba Mẹ nuôi của
anh suốt ngày chỉ lo làm ăn nên anh cảm thấy cô độc và vì vậy nên chẳng có ai
để giải đáp thắc mắc đó của mình ... Anh cố quên điều đó bằng cách khi rảnh là
anh chơi tennis hoặc tập tạ và tìm cách quen bạn gái ...

Anh im lặng một chút rồi tiếp :

-Rất nhiều cô gái vây quanh anh vì họ nhận ra anh là
người có đủ tiêu chuẩn mà họ mơ ước ...Bề ngoài ai cũng cho rằng anh có số đào
hoa và riêng anh ,anh cũng nghĩ thế ...Lần đầu đưa người bạn gái đến khách sạn
để làm tình ...sau khi xong việc thì anh mới hoảng hốt nhận ra rằng anh không
có cảm giác sung sướng khi kề cận người con gái đó ...Từ đó ,anh chấm dứt các
mối quan hệ với các cô gái bu quanh mình mặc cho họ mắng chửi anh là kẻ kiêu
căng ,hợm hĩnh hoặc nhưthế nào thì anh cũng im lặng mà không một lời giải
thích ...

Anh cứ tưởng sẽ sống thầm lặng với giới tính kỳ cục của
mình suốt cuộc đời này ,cho nên bề ngoài anh cố gắng để cho mọi người không
nghi ngờ về anh .Họ cứ nói anh ỷ giàu nên kén chọn chứ họ có biết đâu anh là
...

Cho đến khi ở khách sạn Bến Ninh Kiều chiều mưa năm đó
...vô tình nhìn qua cửa sổ thấy em ngồi dưới chân tượng đài suốt cơn mưa
...anh cảm thấy lòng mình rung động dù chưa nói với em một lời nào ...Trái tim
cứ thôi thúc anh bước ra ngoài để gặp em và ...thật sự anh đã không cưỡng lại
được ý nghĩ đó .

Khi được em tâm sự đôi điều thì anh đã đoán được em rất
yêu người con trai mà em gọi là " thằng nhóc" ...Anh đau đớn và ganh tị với
"thằng nhóc" đó vô cùng ...Nhưng nghĩ lại thật buồn cười vì mình có là gì của
em đâu ?.Kể từ đó ,anh vẫn cố gắng đóng trọn vai trò một người anh đúng nghĩa
...Em vô tư ,em hờ hững bao nhiêu thì con tim anh càng đau nhói bấy nhiêu
nhưng làm sao mà anh dám ngỏ lời đây ? ...

(Còn tiếp)
Hắn ngồi sát lại gần anh ...cầm lấy bàn tay của anh và
để lên ngực mình ...Hắn hỏi nhỏ :

-Anh có thấy tim em đập mạnh không ?Em rất cảm động về
tấm chân tình của anh .Em không ngờ mình lại có phước được anh yêu như vậy .Em
chỉ là một thằng mồ côi ,dốt nát ...em chỉ sợ em không xứng đáng ...


Hắn chưa kịp nói hết những suy nghĩ của mình thì anh đã
choàng qua người hắn .Hai tay của anh nâng gương mặt của hắn và miệng anh áp
sát vào môi hắn ...Hắn sung sướng nhắm nghiền đôi mắt đón nhận nụ hôn của anh
...Anh thì thào bên tai hắn :

-H ơi ...Anh ...yêu ...em .





Mùa xuân đã trở lại với anh và hắn bắt đầu từ đêm đó
...Bề ngoài thì hắn và anh vẫn là anh em .Sau một thời gian tìm hiểu ,Ba Mẹ
của anh cũng làm thủ tục nhận hắn làm con nuôi và đăng ký hộ khẩu cho hắn .Để
hắn có một tương lai đàng hoàng ,họ bắt buộc hắn đi học bổ túc vào các buổi
tối .Ban ngày thì trông coi cửa hàng tiếp Ba Mẹ nuôi .Vì vậy hắn không còn
được theo anh đi những chặng đường dài như xưa nữa nhưng cũng từ đó anh không
còn la cà kéo dài thời gian mà đi rất nhanh để được trở về bên hắn ...


Một buổi trưa nọ ,trong lúc lái xe để giao hàng ngoài
ngoại thành và khi dừng xe vì đèn đỏ ở một ngã tư thì hắn bỗng nghe có tiếng
gọi :

-H ...H ơi ...

Hắn nhìn ra cửa kiếng thì thấy một người thanh niên
đứng ở góc đường vẫy hắn và kêu rối rít :

-Ghé lại đi H ...Tao nè ...

Hắn ngờ ngợ hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì
phải nhưng nghĩ mãi cũng không ra .Khi đèn xanh vừa bật thì hắn liền quẹo xe
và tấp vào lề đường .Hắn bước xuống xe thì người đó chạy đến :

-Hehè ...Lúc này coi mày có vẻ giàu quá vậy ? Nhớ tao
hông ?

Khi nhìn gương mặt sẹo của người đối diện thì hắn giật
mình :

-Bạn là ...là Hùng ?

Mặt sẹo gật đầu :

-Hè hè ...chứ còn ai nữa ...nhớ tao chưa ? Hùng sẹo bến
xe Cần Thơ nè ...

(Còn tiếp )
Về Đầu Trang Go down
taydomusic
Nông Dân Tích Cực
Nông Dân Tích Cực
taydomusic


Nam
Tổng số bài gửi : 526
Age : 40
Đến từ : Cần Thơ yêu dấu
Nghề Nghiệp : Ăn chơi - Đàn địt - Hút chích
Top/Bot : Âm nhạc
Kinh Nghiệm :
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Right_bar_bleue

Registration date : 03/10/2008

Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitimeWed Oct 15, 2008 4:44 pm

Cùng Hùng sẹo bước vào quán cafe gần đó ,hắn hỏi thăm :


-Bạn khoẻ chứ ? Sao bạn lại có mặt ở SaiGòn vậy ?


Mặt sẹo cười buồn :

-Tao nghĩ bán ở Bến xe lâu rồi .Bây giờ đi buôn lậu mày
ơi ...

Hắn hỏi tiếp :

-Vậy à ? sống có được không ? Ở Cần Thơ ,Dì Năm và mọi
người trong hẻm ...ra sao rồi bạn ? Bạn có biết không ?



Hùng sẹo vỗ trán :

-Tao không có ở khu đó nên không rành lắm ...Nhưng mà
cách đây lâu rồi ,tao có gặp Bà Năm đánh ghen mướn ...

Hắn dồn dập :

-Dì Năm gặp bạn ? Bạn có nghe Dì Năm nhắc đến mình
không ?

Mặt sẹo cúi xuống mở balô ,lục lạo một lúc thì đưa cho
hắn một bức thư đã vàng úa ...Nó nói :

-Bả hỏi tao trên bước đường đi buôn có gặp mày không ?
Biết mày ở đâu không ...và khi tao lắc đầu thì hôm sau bả tìm tao đưa lá thư
này rồi nhờ tao khi nào có dịp gặp mày thì đưa dùm ...Cũng lâu lắm rồi nhưng
hôm nay thì tao mới gặp mày đó ...Với lại ,từ lâu rồi tao cũng không về Cần
Thơ nên khong biết mọi người ở khu đó giờ này ra sao nữa ...

Nói chuyện với Hùng sẹo một lúc thì hắn từ giã để đi
giao hàng .Hắn đưa địa chỉ cho nó với lời dặn :

-Bạn đi buôn nếu khi nào có vấn đề gì thì đến đó tìm
mình nha ...Mình hy vọng sẽ giữ được liên lạc với bạn đó ...

Hùng sẹo cảm động :

-Cảm ơn mày ...có dịp nào tao sẽ đến ...

(Còn tiếp)
Khi giao hàng và trở về nhà ăn cơm xong thì hắn xin
phép lên phòng .Nằm trên giường hắn mở thư của Dì Năm ra đọc .Nhìn những hàng
chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy đã vàng ố chứng tỏ lá thư đã được viết từ lâu
lắm rồi ...

" Cần Thơ ngày ...tháng ... năm ...

H con ...

Sao lâu quá con không về Cần Thơ thăm dì và mọi người ?
Ai gặp tao cũng hỏi thăm về mày hết nhưng dì biết gì đâu mà trả lời ...Hay là
lúc này mày không còn là thằng H nghèo khổ năm nào ở xóm nghèo nơi đây nữa nên
đã không còn lưu luyến gì phải không ? Dì mong rằng con không phải như vậy đâu
,phải không H ?

Từ ngày con đi thì xóm mình cũng vậy ...nhưng bây giờ
thì Dì nghe phong phanh rằng nhà nước sắp giải toả để xây dựng Khu thương mại
gì gì đó ...Tao và mọi người phân vân lắm nhưng không biết tính sao .Thôi kệ
tới đâu hay tới đó .

Hôm qua gặp thằng Hùng sẹo ,nó khoe là lúc này đi buôn
bán khắp nơi nên dì biên thư này nhờ nó khi nào gặp thì đưa cho con .Con lúc
này sao rồi ? Thằng K nó có giữ lời hứa lo lắng cho con đàng hoàng không ? Nếu
nó cà chớn thì mày quay trở về đây sống với dì nghen .

Thôi dì ít chữ nên không biết viết nhiều .Dì ngưng ở
đây .Mong con được yên ổn sống vui vẻ và tranh thủ trở lại Cần Thơ thăm mọi
người hen !

À ,chút nữa dì quên mất ...Dì định báo cho con một tin
quan trọng là ...Thằng M ...nó vẫn còn sống ...nhưng bị cụt hết một giò rồi
.Thì ra nó bị thương trong một trận đánh và lạc mất đội hình gì gì đó rồi lang
thang trong rừng .Nó được một gia đình bên đó cứu và nuôi dưỡng đến bây giờ
mới trở về được .Nhà nước lấp chân giả cho nó và tạo việc làm cho sinh sống
.Khi trở về ,người đầu tiên nó hỏi đến là con nhưng khi biết mày đã đi khỏi
Cần Thơ thì nó la tao quá trời luôn . Không có mày ,nó buồn ...nên chỉ ở được
Cần Thơ một thời gian thì đi đâu mất luôn rồi .Sau này tao có nghe nói là có
người gặp nó đi buôn lậu thuốc lá đâu ở miệt Long Xuyên-Châu Đốc gì đó ...Thôi
con cố gắng thu xếp công việc trở lại Cần Thơ đi ,dì có nhiều chuyện muốn nói
lắm ..."

Hắn thẫn thờ để lá thư xuống bàn ,lẩm bẩm trong cổ họng
:

-M vẫn còn sống ? Thằng nhóc vẫn còn sống ...Trời ơi
,vì hắn mà thằng nhóc đã bỏ Cần Thơ ra đi ...Bây giờ hắn phải làm sao đây ?
Anh K ...Thằng nhóc ...Cả hai người đều là người hắn thương mến trong đời
...Hắn đau đớn ôm lấy đầu ,rên rỉ :

-Chúa ơi ...con phải làm sao bây giờ ?

(Còn tiếp)

Vừa lúc đó ,anh K đẩy cửa bước vào ...Nhìn nó ,anh cười
:

-Đang ôn bài hả nhóc ?Có nhớ anh không nè ?

Anh chựng lại khi nhìn thấy gương mặt u sầu của hắn
,anh hỏi :

-Sao thế ,giận anh à ? Anh cố gắng về sớm mà ...Từ Qui
Nhơn anh chạy một mạch về đây đó ...Nhớ em lắm ...Em đang làm gì vậy ?


Hắn không trả lời mà đưa lá thư của Dì Năm cho anh đọc
.Xem xong anh nhíu mày ,suy nghĩ giây lâu thì anh buộc miệng :

-Không sao ,vài ngày nữa anh đi giao hàng ở Bạc Liêu
...Khi về anh sẽ ghé Cần Thơ hỏi thăm tin tức của "thằng nhóc" và Dì Năm cho
em há ...Chịu không ? Cười đi ...

Hắn âu lo :

-Em muốn đi nữa ,được không anh ? Em nhớ mọi người ở
nơi đó lắm ...

Anh lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng :

-Không được ...Em gần thi tốt nghiệp lớp 9 Bổ túc văn
hoá rồi đấy .Em làm sao có thể bỏ đi trong lúc này ...Em muốn ba mẹ giận à ?


Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nắm lấy bàn tay anh :


-Anh nhớ hỏi tìm Dì Năm và hỏi thăm M dùm em nha ...Em
thật sự không yên lòng khi hay tin nó không còn ở Cần Thơ nữa ...Hiện giờ nó ở
đâu ? sống như thế nào ?Trời ơi ...đã bao nhiêu năm nay ...em không một lần
trở lại nơi đó ...Em là một người vô tâm ...không xứng đáng với tình cảm của
mọi người dành cho em...huhuhu ...

Anh vỗ vai hắn rồi ôn tồn bảo :

-Lại khóc nữa rồi ...Anh đã nói là anh sẽ lo cho mà
...Em hết tin tưởng anh rồi sao hả nhóc ?

Hắn lấy tay quẹt nước mắt nhìn anh :

-Không phải như thế ...Em ...em ...xin ...lỗi ...


Anh nâng gương mặt đầy nước mắt của hắn lên ,cúi xuống
và đặt lên trán hắn một nụ hôn ...Anh lại thì thầm :

-Anh yêu em...H ạ !

(Còn tiếp)

Những ngày anh đi Bạc Liêu giao hàng ,hắn đứng ngồi
không yên .Ngồi trong phòng thi mà hắn cứ như ngồi trên đống lửa .Buổi chiều
hôm đó anh về ,vừa bước xuống xe thì hắn từ trong nhà vội vã chạy ra :


-Có gặp được ai không anh ?

Anh cười vỗ vai hắn :

-Trời đất ,không để cho anh vào nhà tắm rửa hả ...Mệt
đừ người rồi nè nhóc .

Hắn mắc cở cúi mặt :

-Em xin lỗi ,tại em nóng ruột quá ...Thôi anh vào nhà
đi ha ,để xe em rửa cho .

Chiều đó ,anh rủ hắn ra bến Bạch Đằng (Saigòn) để uống
cafe và hóng mát .Ngồi ở nơi này mà hắn lại liên tưởng đến Bến Ninh Kiều (Cần
Thơ ...Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa anh và hắn :


-Anh có đến Cần Thơ ...nhưng không gặp một ai hết em à
.

Hắn hoảng hốt :

-Tại sao vậy anh ? Anh có đi lòng vòng hỏi thăm không ?


Anh gật đầu :

-Dĩ nhiên là anh có đi ...nhưng biết ai để mà hỏi thăm
đây ? Khu Dì Năm ở bây giờ sắp thành khu buôn bán lớn lắm em à . Anh thấy vẫn
còn đang xây dựng dở dang ...Có một dì lớn tuổi nói lại là Dì Năm đã có chồng
rồi nhưng hiện giờ ở đâu thì dì ấy không biết ...Anh ở Cần Thơ nguyên ngày hôm
qua nhưng vẫn không tìm được .

Thấy hắn buồn rầu ,anh an ủi :

-Thôi ,dù sao bây giờ mỗi người đều đã có một cuộc sống
riêng rồi ...Em đừng bận tâm nữa ,em phải lo cho bản thân mình trước đã
...Miễn là trong lòng em nhớ đến họ là đủ rồi .Anh nghĩ là họ sẽ không trách
móc em đâu ...

Hắn gật đầu cho anh vui :

-Dạ ...em sẽ cố gắng nhưng... em nhất định khi một ngày
nào đó có sự nghiệp trong tay ,em sẽ trở lại Cần Thơ ...

Anh cười :

-Anh chúc em ngày đó sẽ không xa ...Còn bây giờ thì em
phải lo học để có kiến thức vào đời nhé nhóc ...

(Còn tiếp)

Chiều Tây Ðô


...Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông bốn mùa cứ trôi qua vun vút .Ba
Mẹ bây giờ đã già lắm rồi nên giao lại công việc cho hai anh em cai quản .Hai
ông bà dành thời gian còn lại để đi du lịch và thăm viếng bà con ,dòng họ .Lúc
này tóc anh cũng đã lốm đốm bạc còn hắn cũng bước vào tuổi 30 ...

Hôm đó ,tự nhiên anh bảo hắn :

-Anh muốn đi Huế thúc hối đại lý giao tiền .Họ làm ăn
kỳ quá ...Em xem nè ,hàng giao đã lâu rồi mà họ cứ khất nợ mãi ...

Hắn nói :

-Để em kêu anh Dũng (một người tài xế trong công ty) đi
cho .Từ lâu rồi anh đâu có đi giao hàng nữa đâu ,sao hôm nay lại có hứng thú
vậy ta ?

Anh nhìn hắn cười :

-Bộ anh già rồi sao ? Hay là em sợ anh đi thăm bồ nhí
hả ...hè hehè ...

Hắn cũng đùa :

-Em chấp anh có 10 bồ nhí cũng không bằng em đâu
...hahhaha ...

Anh đứng dậy rượt hắn chạy khắp phòng .Cũng may là lúc
đó đang giờ nghĩ trưa nên không có ai ,chứ nếu không thì chắc mọi người sẽ
tưởng hai ông chủ hôm nay bị chạm giây thần kinh rồi thì có nước độn thổ .Rượt
không kịp hắn ,anh thở hổn hển :

-Thôi ,Stop ...anh mệt quá rồi .

Hắn đến sau lưng và bóp vai cho anh .Anh cầm lấy tay
hắn :

-Cho anh đi một chuyến ha ...Anh hứa kỳ này nữa thôi
,anh sẽ không đòi đi nữa đâu ...Anh năn nỉ em đó ,nghe nhóc ?

Hắn chọc anh :

-Em cũng già rồi ,anh cứ kêu nhóc hoài ...Định nịnh để
em cho anh đi chứ gì ? ...Hahaha ,đầu em có sạn rồi .Em nói không là không
,đừng hòng .

Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng mềm lòng đồng ý cho anh đi
Huế.Nhưng có ngờ đâu ,đó lại là chuyến đi định mệnh chia cắt hai người mãi mãi
.Khi tin báo chiếc xe của anh đã rơi xuống vực vì lạc tay lái trên Đèo Hải Vân
thì hắn kinh hãi thét lên :

-K.h.ô .n.g ...!

Và té xuống đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh ...


(Còn tiếp )

Hắn bật ngồi dậy ,mồ hôi ra ướt đẫm cả người .Hất tấm
mền qua một bên và đưa tay bật công tắc thì nhận ra điện bị cúp từ lúc nào
.Hắn càu nhàu :

-Khách sạn ba bốn sao gì mà kỳ thế ?

Vừa lúc đó đèn bật sáng trở lại nhưng hắn cũng không
thể nào ngủ tiếp được nữa ...Hình ảnh năm tháng xa xưa vừa trở lại trong giấc
mơ càng làm cho hắn thêm nhớ ,thêm buồn ...Hắn lẩm bẩm một mình trong đêm vắng
:

-Anh K qua đời thế mà đã 10 năm rồi ...Mình cũng đã già
đi nhiều sau cái chết của anh ấy ...M bây giờ đã yên ổn với mái ấm gia đình
,chỉ còn mình ...vẫn chỉ còn mình một thân một mình trơ trọi trong cuộc đời
này hay sao ?

...Từ ngày anh K mất ,Ba Mẹ rất đau buồn và chỉ một
thời gian ngắn sau thì cả hai cũng lần lượt từ giã hắn để trở về cõi vĩnh hằng
.Thực hiện di chúc của ông bà để lại ,hắn hiến 1/2 tài sản của gia đình cho
một Cô nhi viện ,phần còn lại hắn tiếp tục duy trì nghề kinh doanh của ông bà
nhưng với phạm vi nhỏ hơn vì bây giờ hắn có còn ai nữa đâu mà làm to làm lớn
để làm gì ? ...

Nhìn đồng hồ ...đã hơn 1h sáng của một ngày mới rồi
.Hắn bước ra cửa sổ nhìn lên bầu trời ...không một vì sao ,vậy là trời sắp mưa
...Đắn đo một chút ,hắn quyết định trả phòng để đi về Sài Gòn .

Cô tiếp tân nhìn hắn và cất giọng còn đang ngái ngủ :


-Sao ...chú trả phòng sớm vậy ? ...Sáng hãy đi mà ...


Hắn lắc đầu :

-Cô thông cảm ,tôi phải trở lại SaiGòn sớm vì sáng mai
tôi có cuộc họp cô à ...Tôi chỉ chợt nhớ ra thôi ! Lúc này đầu óc tôi lẩm cẩm
mất rồi ...cô ạ

Từ giã Cần Thơ trong đêm khuya thanh vắng ...với bao
nhiêu tâm sự ngổn ngang trong lòng ...Khi xe vừa qua khỏi cầu Mỹ Thuận thì
điện thoại của hắn có tin nhắn .Hắn ngừng xe lại và đọc :

-Anh ngủ chưa ?Sao đêm nay em không ngủ được ...


Thì ra là của L ,anh chàng kiếng cận mới vừa quen trên
du thuyền .Hắn bấm máy trả lời :

-Anh cũng không ngủ được ...và bây giờ anh vừa qua khỏi
cầu Mỹ Thuận rồi em à .

-Vậy à ? Chắc chiều mai em mới về ...Mình có thể tiếp
tục gặp nhau không anh ?

-Anh cũng hy vọng thế .Thôi em ngủ đi há ...


-Dạ ,chúc anh đi đường bình an .Đừng quên em nha ...


Hắn đút điện thoại vào túi quần ...và nhấn nút play máy
CD trong xe .Tiếng ca sĩ Khánh Ly vang lên trong đêm nghe lạnh cả người :


...Bao nhiêu năm rồi ...còn mãi ...ra đi ...


...Đi đâu loanh quanh ...cho đời ...mỏi mệt ...


Hắn thở dài ...nhấn ga cho xe vọt đi ...Phía trước bầu
trời vẫn đen kịt báo hiệu một cơn giông sắp đến...


HẾT ...

(Kỷ niệm về thăm lại Cần Thơ vào ngày 12-07-2003 vừa
qua)

Trong câu chuyện này Luân có sử dụng các bài hát :


Lý con sáo (dân ca)

Tình anh bán chiếu (Viễn Châu)

Chiếc áo bà ba (Trần Thiện Thanh)

Một cõi đi về (Trịnh Công Sơn )

Xin soạn giả Viễn Châu ,nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn niệm tình tha thứ ...



Càmau ,sáng mưa buồn chuẩn bị về SaiGòn 21-07-2003 ...


NTL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân   Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chiều Tây Ðô - Nguyễn Thành Luân
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phố Đêm - Nguyễn Thành Luân
» Mưa Sài Gòn - Nguyễn Thành Luân
» Mưa cuối mùa - Nguyễn Thành Luân
» Yêu dấu HÀ TIÊN - Nguyễn Thành Luân
» Mùa xuân lá khô - Nguyễn Thành Luân

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
wagaclub :: Nhà Sách WAGA :: Kho Truyện-
Chuyển đến