Hai đêm rồi tôi không sao chợp mắt được, hình ảnh anh quá lớn trong tôi. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Tôi và anh đã chia tay.
Tôi và anh gặp nhau trong đám cưới một người bạn thân của tôi. Anh lại làm quen và nói biết tôi lâu lắm rồi, trao đổi qua lại chúng tôi cho nhau số điện thoại. Sau đó anh đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
Từ lúc có số của tôi anh vẫn thường xuyên liên lạc, tuy nhiên tôi từ chối hết mọi lời mời của anh, trong tôi lúc đó anh không có gì ấn tượng cả. Hơn nửa năm sau tôi lại nhận được điện thoại của anh. Anh tha thiết mời tôi đi uống nước, anh muốn nói chuyện nhiều hơn với tôi vì anh sắp phải đi công tác xa, lâu lắm mới về. Hôm ấy tôi rất mệt vì gia đình có tiệc nhưng vì anh mời chân tình quá tôi không thể từ chối mãi.
Gặp tôi anh rất vui, chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, anh đưa tôi về ký ức 4 năm trước. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi, hồn nhiên và lý lắc lắm. Tôi là fan cuồng nhiệt của bóng đá nên thường xuyên ghé quán Ngân Hà (một quán trong làng cà phê Thủ Đức). Cũng như tôi anh mê đá bóng và cũng hay vào quán ấy.
Anh bảo: "Anh biết em lâu lắm rồi từ lúc em hay vào quán Ngân Hà uống cà phê ấy. Lúc đó trông em dễ thương lắm, tóc vàng hoe, suốt ngày quần lửng áo thun, nhìn em rất ấn tượng. Anh mong có một ngày nào đó em đi một mình hoặc đi với bạn gái để anh có cơ hội làm quen(bởi lúc đó tôi toàn đi với bạn trai). Bẵng đi thời gian không thấy em ghé quán (thời gian đó tôi chia tay bạn trai cũ) anh tưởng rằng mình không có cơ hội gặp em nữa, nhưng may mắn cho anh là gặp được em trong đám cưới". Tôi thực sự xúc động vì những lời nói ấy.
Hôm sau chúng tôi gặp lại vì qua ngày mai anh mới đi công tác, chúng tôi nói chuyện rất vui, anh có tặng tôi một bông hồng, dặn tôi phải giữ cận thận, chúng tôi chia tay nhau mà vẫn còn lưu luyến. Kể từ ấy tình cảm dành cho anh đã hình thành trong tôi.
Anh đi công tác nhưng vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi mỗi ngày, ngày nào tôi không nhắn tin cho anh, anh cũng hỏi, anh bảo rằng rất nhớ tôi, anh thương tôi nhiều lắm. Anh còn hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái anh không. Và tôi đã đồng ý. Tôi cũng nhớ anh, tình cảm dành cho anh lớn dần hơn. Tôi mong từng ngày anh về...
Rồi anh cũng về, chúng tôi ở bên nhau suốt một ngày, rất vui vẻ, anh cưng chiều tôi hết mực, nhưng lại nói với tôi: "Anh sống nay đây mai đó, cuộc sống bấp bênh, chúng mình yêu nhau sẽ khổ lắm. Em đừng suy nghĩ gì về anh nữa, hãy xem anh là bạn thân". Anh còn loáng thoáng nói với tôi mình là gay. Tôi bị sốc thật sự.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh, kiểm chứng lại suốt thời gian quen anh, tôi nhận ra rằng anh chỉ nói yêu thương nhớ nhung tôi trong lúc có men bia, còn tỉnh táo anh chỉ nhắn tin hỏi thăm bình thường thôi. Những lần đi chơi anh chưa bao giờ có cử chỉ quá thân mật với tôi cả, tôi nghĩ là anh muốn giữ gìn cho tôi. Thậm chí anh đi công tác về chúng tôi đi chơi qua đêm với nhau, nằm gần nhau anh cũng không vượt quá giới hạn.
Anh lại bảo: "Anh rất quý em, nên anh mới nói thật cho em biết, thà buồn một chút còn hơn phải khổ cả đời em à, em có buồn cứ nhắn tin chia sẻ với anh, anh đi về sẽ thăm em thường xuyên".
Tôi hoang mang, khủng hoảng thật sự, bao câu hỏi cứ tuôn ra mà không có đáp án. Để tôi chấp nhận tình cảm của anh đâu phải là dễ dàng, đến lúc tôi yêu anh thực sự thì anh lại nói như vậy. Là gay tại sao anh còn nói yêu tôi, nhớ nhung tôi làm gì. Tôi linh cảm rằng trong anh có hai con người tồn tại, lúc tỉnh là “gay” lúc có chút men bia mới là đàn ông thực sự. Hay vì lý do nào khác mà anh chưa nói cho tôi biết.
Anh biết tôi phải nhập viện sau khi anh nói những lời đau lòng ấy, anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi từ chối hết, cứ nhìn thấy số anh gọi là tôi rơi nước mắt, tin nhắn anh gửi tới tôi chưa đọc đã xoá.
Đã 2 năm rồi trái tim tôi mới biết rung động trở lại, nhưng lại gặp cảnh trớ trêu vậy. Chắc còn lâu lắm tôi mới biết yêu trở lại. Tôi đang ăn chay, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi phải làm sao đây?
Q.T.
ShowArticleLogoDate();//ShowArticleLogoQuantity();
|