Con đường thành gay
Nếu nhìn bề ngoài, Thanh giống như một cậu học sinh trung học. Chàng trai 19 tuổi này thú nhận với Ngôi Sao, cậu đã có 3 năm kinh nghiệm quan hệ tình dục với người đồng giới và có 6 tháng làm "bánh mì đêm".
Bố mất từ khi còn nhỏ, mẹ đi bước nữa với một người đàn ông đã có một đời vợ, Thanh sống trong một gia đình đông anh chị em ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Hầu như chỉ có mẹ là còn quan tâm chút ít đến Thanh còn hầu hết các anh chị đều mạnh ai nấy sống.
Thanh khá mơ mộng, thích đọc truyện, nghe nhạc và cậu còn tự trang bị cho mình một khóa học tiếng Đức với mơ ước một ngày nào đó được sang Đức du học. Nhưng rồi, đến năm lớp 11, do gia đình khó khăn về tài chính, anh chị em lục đục, cậu chán đời bỏ học giữa chừng. Hằng ngày, cậu tìm vui bằng việc lên mạng chat và làm quen với rất nhiều gay, trong số đó, Thanh chú ý đến một người hơn cậu 1 tuổi có cách nói chuyện hấp dẫn. Sau nhiều lần chat trên mạng, cả hai hẹn gặp nhau và người kia đề nghị được "ngủ chung". Thanh rất tò mò, không hiểu cái cảm giác giữa hai thằng đàn ông với nhau sẽ thế nào và khi người kia có những cử chỉ, hành động khác lạ, cậu không hề phản kháng và như một ma lực, Thanh ngả vào lòng người đồng tính kia một cách tự nguyện. "Cuộc tình" kéo dài hơn 1 tuần nhưng Thanh không sao quên được, trong cậu có một suy nghĩ chỉ có những người đàn ông mới mang lại khoái cảm cho bản thân.
Sau "cuộc tình đầu tiên", Thanh lại lên mạng nói chuyện với các gay và lần này cậu chủ động tìm đến những người mà cậu cho là "hợp". "Em tìm đến những người đó là để thỏa mãn trí tò mò và sự ham muốn mà chỉ tìm thấy ở những người đàn ông", Thanh nói.
Một lần, mẹ và chị gái thấy cậu mặc chiếc quần đùi xắn cao nên mắng là "mày ăn mặc không ý tứ", vậy là Thanh nổi nóng cãi lại rồi lại chán đời bỏ đi. Cậu ra Hồ Gươm ngồi cho đỡ buồn, lúc đó mới 9 giờ tối, đang tính về nhà thằng bạn ngủ thì một người đàn ông trung niên bước đến. Ông ta hỏi chuyện cậu và đặt vấn đề đi khách. Lúc đó, Thanh chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng miễn là mình có chỗ ngủ nên gật đầu leo lên xe của ông ta. Người đàn ông đưa Thanh về một ngôi nhà khang trang nằm trong một con phố khá hẻo lánh, ông khách bày ra một số đồ ăn đêm, cả hai cùng ăn rồi xem phim và... ngủ. 5 giờ sáng, ông đưa cho Thanh 50.000 đồng, lúc đầu cậu không nhận nhưng rồi ông ta nói rằng đó là tiền "bồi dưỡng". Sau lần đi khách đầu tiên, Thanh đã gặp rất nhiều người khác qua những lời giới thiệu trên mạng, mỗi lần 50.000-100.000 đồng.
Sau nhiều lần "đánh lẻ", cậu quen với một gay chuyên bắt mối hộ để ăn chia phần trăm. Anh này giới thiệu Thanh đến ông chủ một tiệm tẩm quất ở đường Quan Thánh. Đó là người đàn ông khoảng 45 tuổi, giọng nói ngọt ngào và thẽ thọt đưa ra các điều kiện, một là làm người tình của ông, hằng đêm ngủ cùng còn ban ngày giặt đồ sẽ có khoản lương từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Hai là phục vụ khách với thỏa thuận ăn chia ông ta ăn 40% còn Thanh hưởng 60%. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh chấp nhận "đi khách". Một quy định bất luận với các gay là trước khi hành nghề đều được "đào tạo" bằng cách là phải qua tay ông chủ và Thanh cũng không phải ngoại lệ. Cậu được dạy các chiêu làm khách hài lòng như thế nào, khách thích gì, muốn gì...
Bước đầu "vào nghề", Thanh gần như "choáng" trước số tiền kiếm được hằng tháng, trừ hết cả ăn uống và chi phí cậu thu được 4-5 triệu đồng/tháng và mở một tài khoản ngân hàng để giữ tiền. Ngày tiệm vắng, Thanh tiếp 2-3 khách hàng, ngày nào đông có thể lên 4-5 người, sau khi tẩm quất là hành sự ngay tại quán. Thanh cho biết, khách đến quán đều thuộc hàng trung niên, trong đó có khá nhiều người nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên. Trong số những khách hàng quen thuộc, có một người đàn ông đề nghị "bao" toàn bộ cuộc sống cho Thanh nhưng cậu không đồng ý vì "tính em thích bay nhảy, không ưa gò bó".
Tiền kiếm được Thanh đưa về cho mẹ mỗi lần vài trăm nghìn đồng lúc nói là mình đi bán hàng sách, lúc làm quán ăn nhưng thực ra gia đình cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu làm gì. Thanh chủ yếu tiêu tiền cho việc đi ăn, xem phim và đặc biệt cậu mua rất nhiều sách báo đĩa nhạc.
Rồi một lần, Thanh vô tình nhìn thấy trong điện thoại di dộng của một "khách hàng" có ghi: "Thanh-cave", cậu bỗng nhiên thấy chán ghét bản thân. "Đêm đó, em về nhà bật một bản nhạc không lời và nghĩ về những việc làm của mình và thấy hối tiếc vì mình đã quá tò mò, em nghĩ mình sẽ không đi khách nữa", Thanh kể lại.
Sau 5 tháng làm việc cho tiệm tẩm quất, Thanh quyết định chấm dứt nhưng cái cảm giác quen thuộc với những người đồng giới thì cậu không thể từ bỏ ngày một ngày hai. Thanh thú nhận: "Em không đi khách nhưng thỉnh thoảng ông chủ gọi, em vẫn đến vì dường như việc quan hệ với người đồng tính như một thú tiêu khiển, giống như người ta nghiện thuốc phiện vậy. Em đang cố gắng "cai nó" nhưng không thể ngay lập tức, hy vọng bằng lý trí và lòng quyết tâm, em sẽ từ bỏ dần dần".
Thanh "bỏ nghề" được hơn 1 tháng nay, cậu đã xin vào làm việc tại một xưởng gỗ. Cậu bộc bạch: "Em sẽ kiếm tiền để thực hiện mơ ước thực sự của mình là làm đầu bếp, em mê nghề này từ nhỏ. Em hy vọng thời gian và công việc sẽ khiến em quên đi quá khứ. Em nghĩ mình không thể trở lại là một người đàn ông bình thường nhưng em mong mình sẽ thắng chính bản thân để không vướng vào những cám dỗ của cuộc sống đầy cạm bẫy với hơn thế là không vướng vào sức hút của đồng tiền".
* Tên nhân vật đã được thay đổi
NgoiSao