Câu chuyện buồn (TẬP 02)
Khi xe vừa chạy vào con hẻm nhỏ,Bỗng một căn nhà
to lớn hiện lên sừng sững trước mặt tôi.Có ai lại ngờ một ngôi nhà như
thế này mà lại được dựng ở một nơi như thế này.
_Em xuống đi và cứ tự nhiên như nhà mình nha!Giọng nói ngọt ngào lại cất lên
Tôi nhanh nhảu bước xuống xe và có chút e ngại
_Cám ơn anh nhiều lắm, đây là nhà a sao?Đẹp quá à,Ước gì e được sống ở đây,Chắc sướng lắm á!
_Cám
ơn e, nhà a đó.Nếu e ko ngại thì có thể ở đây.Nhà a cũng không có ai,
có e làm bạn chắc cũng đỡ buồn!A ta trả lời một cách nghẹn ngùng
_Thật
không a?Vậy trong thời gian này anh cho e ở đây phụ việc nhà a rồi đi
kiếm việc làm nha a.Vừa nói vừa vui mưng tôi lao vào hôn một cái vào
ma' anh ấy.
Khi hôn xong tôi bàng hoàng và như muốn độn thổ xuống đất.Mắc cỡ không biết nói gì và tự nhủ chắc mình chết mất.
Nhưng a ta ko nói gì mà còn vui vẻ nói:
_Thôi tối rồi, vào nhà đi kẻo lạnh đó e!Nói xong a ta nhẹ nhàng mở cửa rồi tôi bước vao,Thật may cho tôi qua'.
----------------------------------HẾT TẬP 2-----------
E mún làm theo tập cho hấp dẫn
Cho người đọc hồi hộp và tò mò..
Ủng hộ e nữa nha...Thanks